Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 48-1: “Thư kí Tống sợ cái gì, cũng không phải lần đầu tiên, chúng ta không phải thường xuyên yêu đương ᐯụиɠ Ŧяộm sao?”

Từ trại nuôi ngựa trở về, Yến Tư Kỳ tựa như thay đổi thành một người khác, đương nhiên là đối với nhóm nhân viên của hắn.

Công ty của Yến Tư Kỳ từ một phòng làm việc nhỏ, đã mở rộng thành một tầng, tuyển thêm mười mấy sinh viên tốt nghiệp không lâu, miễn cưỡng xem như có chút quy mô.

Những nhân viên mới đến này đương nhiên không giống những người cùng gây dựng sự nghiệp với Yến Tư Kỳ, dám đùa giỡn, tán gẫu với Yến Tư Kỳ.

Bọn họ nhìn thấy Yến tổng từ trước nay đều là một khuôn mặt đẹp lạnh băng, mỗi một sợi tóc trên người đều viết bốn chữ to “Người sống chớ gần”, cho dù mùa hè nhiệt độ lên tới ba mươi độ, cũng đều làm người cả người rùng mình.

Nhưng nửa tháng nay, bọn họ phát hiện Yến tổng biến hóa rất lớn, khóe môi cứ mãi treo ý cười như có như không, ánh mắt cũng hiền lành hơn rất nhiều, ngữ khí cũng ôn nhu, giống như là…… Trúng vé số.

Mấy người nhân viên tám chuyện ở phòng trà nước.

“Mấy người nói xem Yến tổng gần nhất trúng vé số à? Sao như thay đổi thành một người khác ấy.”

“Xác thật, sáng nay tôi đến trễ một phút, vừa vào cửa gặp ngay Yến tổng, tưởng rằng sẽ giống như lần trước bị ăn mắng và trừ chuyên cần, ai dè Yến tổng chỉ nhìn tôi một cái, cái gì cũng không nói.”

“Giữa trưa tôi còn thấy Yến tổng cười đó, đúng là trên dàn hồ lô kết bí đỏ mà—— hiếm lạ!”

Mấy người ha ha cười rộ lên.

“Cười cái gì đó?” Tống Ngu đúng lúc đến phòng trà nước pha cà phê.

Nhân duyên trong công ty của Tống Ngu khá tốt, cậu lớn lên xinh đẹp thanh tú, tính cách lại ôn hoà thích cười, tuy rằng cậu cũng được coi như “Quản lí cấp cao”, nhưng vẫn có thể hoà mình cùng đám nhân viên này.

Bởi vậy mọi người cũng không kiêng dè cậu, thấy cậu tiến vào, còn cười hì hì hỏi: “Anh Tống, công ty của chúng ra có phải sắp đưa ra thị trường hay không?”

Kỳ thật Tống Ngu so với vài người bọn họ còn nhỏ hơn, nhưng cậu vào công ty sớm, lại là thư kí của Yến tổng, người khác đều gọi cậu là anh tỏ vẻ tôn kính.

Tống Ngu mở máy pha cà phê ra, cười nói: “Mơ chuyện gì đẹp vậy, đưa ra thị trường dễ dàng như vậy sao?”

“Vậy sao dạo gần đây Yến tổng lại cao hứng như thế? Có chuyện gì tốt sao?”

Tống Ngu nhìn bọn họ một cái: “Tò mò chuyện của Yến tổng vậy à?”

“Anh không hiếu kỳ ạ? Chúng tôi tò mò muốn chết, Yến tổng bình thường như khối băng vậy, sao lại lập tức biến thành hoa hướng dương? Chắc chắn có chuyện gì đó!”

Tống Ngu cong môi: “Đúng là có chuyện tốt xảy ra.”

Đoàn người bát quái đến đôi mắt đều sáng: “Cái gì cái gì?”

Tống Ngu uống một ngụm cà phê, vẻ mặt thần bí: “Không thể nói.”

Cậu và Yến Tư Kỳ là yêu âm thầm đó, trừ lễ tốt nghiệp bị mấy người bạn cùng trường thấy, thì những người còn lại đều không biết gì.

Đám người hoàn toàn thất vọng: “Aizzz, anh cũng biết trêu người quá đi.”

“Nói gì vui vẻ như thế?” Một giọng nam trầm thấp bất thình lình truyền đến từ cửa phòng trà nước, đám người quay đầu qua, liền thấy Yến tổng mặt lạnh, ánh mắt sắc bén đảo quanh bọn họ, âm âm u u.

Mọi người run run, sợ bát quái sau lưng Yến tổng bị nghe thấy.

“Không, chưa nói gì hết.”

Tống Ngu thay bọn họ giải vây: “Tùy tiện tâm sự chút thôi, ©ôи ŧɧịt̠ chiều mọi người đều rất buồn ngủ, nâng cao tinh thần.”

Đôi mắt Yến Tư Kỳ lộ ra không vui, hắn chán ghét Tống Ngu nói giỡn với người khác, điều đó làm trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ bị cướp đi bảo vật âu yếm. Lạnh lùng liếc mấy người này một cái, nói với Tống Ngu: “Lại đây với tôi.”

“Đi trước đây, cố gắng làm việc nha.” Tống Ngu dặn dò mấy người đó, vừa mới chuẩn bị lộ ra một nụ cười, đã bị Yến Tư Kỳ nắm cổ áo lôi đi rồi.

Dư lại mấy người nhân viên hai mặt nhìn nhau, cảm thán nói: “Yến tổng thật là hỉ nộ vô thường, chỉ có thư ló Tống mới có thể chịu được.”

“Ai da, chậm một chút, cà phê đổ kìa.” Tống Ngu bị Yến Tư Kỳ kéo về văn phòng.

Yến Tư Kỳ đổi một văn phòng lớn hơn, bên trong chuẩn bị bàn làm việc cho Tống Ngu, cho nên hai người mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Yến Tư Kỳ đối với điều này phi thường vừa lòng. Nhưng Yến tổng không rất cao hứng vì thư kí nhỏ của hắn không hầu hạ cho tốt người chủ lớn này, mà cứ chạy ra ngoài, tụm lại với đám nhân viên đó nói nói cười cười.

Có gì để nói, trừ tiền lương, tháng sau trừ tiền lương tất cả!

Tống Ngu đặt cà phê lên bàn, lấy giấy xoa xoa tay, đối diệcn với gương mặt lạnh như băng của Yến Tư Kỳ, nhưng thật ra không sợ, ngược lại muốn cười: “Yến tổng của chúng ta sao lại giận rồi? Mới nãy còn khen anh là hoa hướng dương đó, lúc này lại biến thành một tảng băng lớn rồi.”

“Hoa hướng dương gì?”

“Anh đó.” Tống Ngu cười: “Bọn họ đều tò mò, mấy ngày nay sao tâm tình anh lại tốt như vậy?”

Nhắc tới cái này, vẻ mặt Yến Tư Kỳ hòa hoãn một chút: “Em nói xem?”

“Em không biết.” Tống Ngu lắc đầu, tiến đến bên người Yến Tư Kỳ, cười tủm tỉm: “Yến tổng nói cho em biết đi?”

Yến Tư Kỳ kéo cậu ngồi lên đùi hắn, ôm eo cậu: “Anh sắp kết hôn.”

Tống Ngu ra vẻ kinh hỉ: “Wow, đó quả là chuyện tốt! Chúc mừng Yến tổng!”

Yến Tư Kỳ cũng vui vẻ diễn kịch cùng cậu, xoa eo nhỏ của cậu, ghé sát tai ái muội nói: “Về sau thư kí Tống phải vất vả rồi, làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của anh, đừng để vợ anh phát hiện.”

Tống Ngu chơi đùa ngón tay của Yến Tư Kỳ: “Nghe vậy thì hình như Yến tổng có chút sợ vợ nha.”

“Ừ, vợ anh dữ lắm.” Yến Tư Kỳ nghiêm trang: “Sẽ cắn em, còn sẽ cào em nữa.”

Tống Ngu mở to hai mắt nhìn: “Yến Tư Kỳ! Em bao giờ…… Vợ anh cào anh khi nào?”

“Em không tin? Để anh cho em xem.”

Nói xong, Yến Tư Kỳ cởϊ áσ vest ra, tháo cà vạt, cởi mấy cái cúc phía trên của áo sơ mi, lộ ra bả vai và ngực, trên đó bỗng có vài vết cào đỏ tươi và dấu răng.

Yến Tư Kỳ nhướng mày: “Tối hôm qua mới vừa cào, có phải rất hung dữ hay không?”

Mặt Tống Ngu đỏ chót, đây là khi làʍ t̠ìиɦ tối hôm qua, đâm vào sâu bên trongc ậu chịu không nổi, mới cắn mới cào Yến Tư Kỳ, người chiếm tiện nghi còn không phải tên lưu manh này.

Không biết xấu hổ!

“Bị doạ rồi à? Đừng sợ.” Yến Tư Kỳ sờ sờ khuôn mặt của Tống Ngu: “Chỉ cần em ngoan ngoãn làʍ t̠ìиɦ nhân bé bỏng của anh, chuyện của hai chúng ta sẽ không bị phát hiện.”

Diễn nghiện rồi đúng không? Hay lắm!

“Vâng ạ!” Tống Ngu cười toe toét, bóp bóp cơ ngực no đủ của Yến Tư Kỳ: “Dáng người của Yến tổng còn rất tuyệt.”

Yến Tư Kỳ cười nhẹ: “Em thích là được, anh tập luyện mỗi ngày.”

“Đúng là không tồi, nhưng so với chồng em vẫn kém một chút.” Ngón tay cái và ngón trỏ của Tống Ngu đưa lên, làm ra động tác “Thiếu chút nữa”.

Yến Tư Kỳ nheo nheo mắt: “Hửm? Chồng em?”

“Đúng vậy, em cũng sắp kết hôn.” Tống Ngu quơ quơ cái nhẫn trên tay.

Vì sợ bị đồng nghiệp trong công ty phát hiện, Tống Ngu đeo nhẫn lên ngón trỏ, người khác cũng không dám quan sát Yến Tư Kỳ quá nhiều, nên không ai phát hiện ra nó giống nhau như đúc.

“Phải không? Chồng em so với anh thế nào?”

“Ừmm…… Đẹp trai hơn anh một chút, dáng người tốt hơn một chút, quan trọng là ……” Tống Ngu ghé sát cằm Yến Tư Kỳ, hơi thở ướt nóng phun lên yết hầu của người đàn ông: “Việc đó tốt hơn anh.”