Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 42-2:

Tống Ngu chớp chớp mắt, nhón mũi chân, cánh môi mềm mại môi hạ lên cằm Yến Tư Kỳ, vừa chạm vào đã tách ra: “Đừng nóng giận mà.”

Yến Tư Kỳ rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, nhìn dáng vẻ rất muốn gia tăng nụ hôn vừa rồi một chút.

“Tách ——” một tiếng giòn vang lên đánh gãy bầu không khí kiều diễm giữa hai người.

Tống Ngu quay đầu xem, là một bạn nữ trong lớp bọn họ, trong tay cầm một cái Polaroid, chỉa thẳng về phía cả hai.

Thấy hai người nhìn qua,bạn nữ ấy có chút ngượng ngùng: “Tống Ngu, tớ thấy giá trị nhan sắc của hai người quá cao, không kìm được chụp một tấm.”

Tống Ngu cười cười: “Không sao, có thể cho tớ xem được không?”

“Đương nhiên có thể!”

Khi nói chuyện, ảnh chụp đã rửa ra, bạn nữ cầm ảnh đưa qua.

—— Trong một tấm ảnh nho nhỏ, hai nam sinh mặc đồ học sĩ kề sát nhau, người có dáng mảnh khảnh hơi hơi nhón chân, hôn lên cằm một nam sinh cao lớn, đối phương hơi hơi rũ mắt, sắc mặt thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại cất giấu ôn nhu vô bờ.

Trong mắt Tống Ngu toàn là yêu thích: “Khá đẹp, có thể tặng cho tớ không?”

Bạn nữ kia vội nói: “Đương nhiên, vốn dĩ là cho hai cậu!”

“Cảm ơn.” Tống Ngu cười xán lạn, đối với bức ảnh này yêu thích không buông tay.

Thấy hai người có xu thế muốn tán gẫu, Yến Tư Kỳ bắt lấy cổ tay Tống Ngu: “Chúng ta qua bên kia chụp ảnh.”

Vì thế Tống Ngu nói lời tạm biệt với bạn nữ kia, rồi cùng Yến Tư Kỳ đi vào đình hóng gió bên hồ, ánh mặt trời chói mắt bị che đi, mát mẻ không ít, Tống Ngu ngồi trên ghế dài thở dốc, dùng mũ quạt gió.

Yến Tư Kỳ giơ tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi của cậu: "Nóng à, bên kia có quầy bán đồ ăn vặt, tớ đi mua nước nha.”

Tống Ngu nói: “Tớ muốn ăn kem, quả xoài tuyết bùn!”

“Biết rồi.” Yến Tư Kỳ đứng dậy đi qua quầy bán đồ ăn vặt.

Chờ khi hắn cần hai que kem, một chai nước lạnh quay lại, liền thấy Tống Ngu đang chụp ảnh chung với mấy người bạn, tươi cười xán lạn, sao lại đến gần như vậy, bả vai sắp đυ.ng vào nhau luôn rồi!

Sắc mặt Yến Tư Kỳ nháy mắt tối sầm, ánh mắt trở nên không vui.

Radar của Tống Ngu vang lên "tích tích", nói với bạn bè một tiếng rồi chạy nhanh về phía Yến Tư Kỳ: “Cậu đi thật nhanh nha.”

“Trách tớ, nếu không tớ lại đi tiếp.” Yến Tư Kỳ lạnh lùng nói.

Tống Ngu cười ha hả: “Cậu sao thế này, không phải chỉ chụp tấm ảnh thôi sao?”

“Tớ mới rời đi ba phút, cậu đã vừa nói vừa cười với người khác, nếu tớ rời khỏi nhiều thêm chút, chắc cậu sẽ đi về nhà với người khác.”

Tống Ngu liếʍ kem, bất mãn nói: “Sao cậu nói như tớ là đồ ngốc vậy, tớ đi về nhà với ai chứ?”

Yến Tư Kỳ liếc cậu một cái: “Cậu nói xem?”

“Về nhà với cậu.” Tống Ngu đùa giỡn cười, cặp môi dính kem nhão nhão bẹp một cái lên mặt Yến Tư Kỳ: “Được không?”

Yến Tư Kỳ móc khăn giấy ra lau lau mặt, thần sắc hòa hoãn một ít.

Hai người ngồi ở đình hóng gió ăn kem xong, nghỉ đủ rồi, Tống Ngu liền lôi kéo Yến Tư Kỳ đi chụp ảnh khắp nơi.

Lúc nãy, đi chụp ảnh chung với bạn học, Tống Ngu cảm thấy rất mệt, rất nóng, hoàn toàn là nhẫn nại tính tình mà chụp, nhưng ở bên Yến Tư Kỳ cậu liền cảm thấy tràn đầy sức sống, hứng thú bừng bừng chạy khắp nơi, phòng học cũng muốn chụp, hành lang cũng muốn chụp, bên hồ cũng muốn chụp, rừng cây nhỏ cũng muốn chụp……

Yến Tư Kỳ tự nhiên là chiều theo Tống Ngu, khát mua đồ uống, đói bụng mua đồ ăn vặt, hai người ở trong trường học chụp nguyên một buổi trưa, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, tấm ảnh chụp của hai người dừng trước quảng trường người đến người đi.

Phía sau có tấm bia đá thật lớn khắc tên trường, trước người là cánh cửa trường rộng lớn.

Ánh hoàng hôn phủ lên đồ học sĩ màu đen của bọn họ tạo thành một vầng sáng lấp lánh, đây là ngày cuối cùng của cuộc sống đại học, bọn họ sắp rời xa trường lớp, hướng đến một thế giới khác trưởng thành mà tàn khốc.

Nhưng mùa hè sẽ không kết thúc, tương lai người thiếu niên vĩnh viễn nhiệt liệt.

--------------

Hai người cũng không thay quần áo, trực tiếp mặc áo cử nhân lái xe về nhà.

Trong thang máy, ánh mắt bọn họ nhìn nhau đều mang theo chút ái muội và cám dỗ không nói lên lời.

Tiến vào cửa nhà, Yến Tư Kỳ liền ấn Tống Ngu lên tường hôn, hắn hôn vừa khẩn trương vừa nặng nề, lưỡi dài nhanh chóng quấy loạn, cướp đặt trong khoang miệng của Tống Ngu, phát ra tiếng nước chèp chẹp. Tống Ngu cũng nhiệt tình đáp lại Yến Tư Kỳ, giơ tay vòng qua cổ thanh niên, hơi hơi dùng sức, hai chân lập tức kẹp lên vòng eo của Yến Tư Kỳ.

Yến Tư Kỳ một tay ôm lưng cậu, một tay che chở bờ mông, hai người hôn đến khó phân thắng bại, hôn từ huyền quan một đường đến thẳng phòng khách, giống như đánh giặc loạng choạng ngã thật mạnh lên sô pha.

Ngón tay Tống Ngu chui vào tóc sau gáy của Yến Tư Kỳ, một cái tay khác vuốt ve cần cổ thon dài, men theo cổ áo chuo vào, vội vàng vuốt ve tấm lưng rắn chắc.

Yến Tư Kỳ hung hăng mυ'ŧ cánh môi Tống Ngu một cái, áp trán vào nhau, thở hổn hển hỏi: “Muốn?”

“Anh không muốn à?” Tống Ngu cũng hô hấp dồn dập.

Yến Tư Kỳ cười nhẹ: “Sao lại không cho anh thay quần áo ở trường?”

Tống Ngu vuốt cái thắt lưng đen tuyền của Yến Tư Kỳ, liếʍ liếʍ môi: “Em thấy anh mặc bộ đồ này trông rất đẹp trai.”

“Em muốn chơi chế phục dụ hoặc với ông xã?”

“Ừm.” Tống Ngu hôn môi Yến Tư Kỳ một chút, đôi mắt sáng vô cùng.

Yến Tư Kỳ lại lần nữa gia tăng nụ hôn này, hôn Tống Ngu đến sắp ngừng thở, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: “Bảo bối mặc bộ đồ này cũng thật xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh liền muốn ôm em vào l*иg ngực làm một trận.”

Tống Ngu đỏ từ mang tai đến cổ: “Nói nhảm ít thôi, muốn thì tới.”

Yến Tư Kỳ cong môi, bàn tay chui vào từ vạt áo của Tống Ngu, vuốt ve cẳng chân trần trụi của cậu: “Không phải em thích xốc quần áo sao? Tự mình xốc lên cho ông xã nhìn.”

Tống Ngu: “…… Không muốn.”

“Sao? Lúc này lại cảm thấy xấu hổ? Lúc ở bên ngoài đâu sợ gì, hiện tại trong phòng chỉ có hai ta, em sợ cái gì?”

Đương nhiên là do tình huống không đúng, khi đó là giỡn chơi thôi, bây giờ là chủ động cầu thao, dù ít dù nhiều cũng có chút thẹn thùng.

“Nhanh lên, cởϊ qυầи trước.” Yến Tư Kỳ vỗ mông cậu thúc giục.

Tống Ngu đỏ mặt, dựa vào áo cử nhân che đậy, cởi cái quần lửng bên trong xuống.

“Còn gì nữa.”

Tống Ngu lại ném qυầи ɭóŧ ra, lúc này bên trong trơn bóng, còn có gió lùa, nhưng thực ra cũng có chút mát mẻ.

Yến Tư Kỳ lại nói: “Kéo lên, dùng miệng cắn.”

Tống Ngu nóng nảy: “Yến Tư Kỳ, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!”

“Đây mà là được một tấc lại muốn tiến một thước sao?” Yến Tư Kỳ xoa bóp khuôn mặt của Tống Ngu: “Không phải em thích xốc quần áo sao? Nhanh lên, đừng lề mề.”

Dứt lời, hắn đứng dậy đi mất.

Tống Ngu sửng sốt, không biết Yến Tư Kỳ đi là gì, vài phút sau, nhìn thấy Yến Tư Kỳ một tay xách cái giá ba chân, một tay cầm camera đi ra.

Tống Ngu: “…… Anh muốn làm gì?”

Yến Tư Kỳ đặt giá ba chân đứng trước sô pha, camera lắp xong, không có ý tốt nói: “Em nghĩ xem?”

“Không được không được! Yến Tư Kỳ, đừng ghi hình!” Tống Ngu điên cuồng từ chối.

Yến Tư Kỳ ấn nút nguồn, chậm rãi đi về hướng Tống Ngu: “Vì sao lại không được? Anh sẽ không để người khác xem.”

Hắn ngồi bên cạnh Tống Ngu, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo mê hoặc: “Cả đời này chúng ta chỉ mặc duy nhất lần này, cậu không muốn lưu lại một kỷ niệm sao?”

Tống Ngu cắn cắn môi: “Điện thoại có rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là kỷ niệm.”

“Không giống nhau.” Tay Yến Tư Kỳ phủ lên cẳng chân của Tống Ngu, lướt đi từng chút một, cẳng chân, đầu gối, đùi…… Cho đến phần đùi trong non mịn, nơi đi đến, giống như ngọn lửa của ngôi sao, tạo ra tìиɧ ɖu͙© ngập trời.

Tống Ngu nhạy cảm rùng mình, đôi mắt ướŧ áŧ vài phần, tiếng ngâm nga tràn ra từ khẽ răng.

“Em xem, có phải thoải mái hay không? Đây là hồi ức chỉ thuộc về chúng ta, là hồi ức rất đặc biệt.” Yến Tư Kỳ kề sát Tống Ngu, hôn lên khoé môi cậu: “Chỉ hai chúng ta, ai cũng không cho xem, Ông xã ở đây, không có gì đáng sợ cả.”

--------------------

Chương cỡ hơn 9k chữ :))) Hẹn xong vào một ngày ko xa