Sau khi dọn dẹp xong, đặt Tống Ngu vào trong ổ chăn mềm mại, Tống Ngu lười biếng nằm trong ổ chăn, lấy điện thoại ra nhìn thấy: “10 giờ rưỡi.”
“Ừ, hôm nay nghỉ.” Yến Tư Kỳ ôm cậu, xoa bóp cái gáy bóng loáng, non mịn của Tống Ngu, mặt mày là lười biếng và ý cười thoả mãn: “Nằm một ngày cũng có thể.”
Tống Ngu nói: “Nhưng mà hôm nay là Nguyên Đán mà, ngầy đầu tiên của năm mới, nếu chúng ta cứ nằm ở trên giường, không phải phí thời gian quá sao? Có thể một năm kế tiếp cũng lười như vậy không.”
Yến Tư Kỳ cười: “Cậu còn rất mê tín, vậy cậu muốn đi nơi nào chơi? Ông xã đi với cậu.”
“Cũng không phải rất muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng không đi lại cảm thấy đáng tiếc.” Tống Ngu phân vân, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài rất sáng, cho dù che rèm, cũng có thể cảm nhận được ánh sáng màu trắng mãnh liệt.
“Tuyết rơi hả?” Tống Ngu hỏi.
Yến Tư Kỳ đứng dậy kéo rèm ra, bên ngoài một mảnh trắng xoá, những chiếc xe dưới lầu đều phủ một tầng tuyết dày, càng cay trụi lủi cũng đính những bông tuyết, giống như băng tuyết ngưng tụ thành, xa hoa lộng lẫy.
“Đúng là tuyết rơi rồi.” Tống Ngu bò dậy xem, lại từ bên cửa sổ cảm nhận được một làn gió lạnh, run lập cập.
Yến Tư Kỳ nhét cậu lại ổ chăn: “Mặc tốt quần áo rồi chui ra.”
Tống Ngu tròng áo lông vào, đôi mắt sáng lấp lánh: “Yến Tư Kỳ, chúng ta đi dạo siêu thị đi! Mua về nhà nấu cơm ăn.”
“Được, nghe lời bà xã.” Yến Tư Kỳ tự nhiên ngoan ngoãn phục tùng.
Hai người mặc chỉnh tề, Yến Tư Kỳ mặc áo khoác len dạ màu đen, càng làm tôn lên dáng cười cao lớn cùng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Tống Ngu mặc áo khoác màu nâu nhạt kiểu y chang, tuy thấp hơn Yến Tư Kỳ nửa cái đầu, nhưng cũng là thân cao chân dài, cả người lộ ra khí chất ôn nhuận, bình thản.
Yến Tư Kỳ đeo khăn quàng cổ cho Tống Ngu, Tống Ngu vuốt khăn quàng cổ cười cười, cũng nhón chân mang cho Yến Tư Kỳ một cái, đó là do cậu tự mình đan, có chút xấu, nhưng Yến Tư Kỳ thực thích, thời điểm nhận được cười tươi như hoa, tựa như nhận nhặt được bảo bối gì đó.
Yến Tư Kỳ ôm lấy Tống Ngu, chóp mũi cao thẳng cọ cọ Tống Ngu: “Bảo bối thật tốt, còn đeo khăn quàng cổ cho tớ.”
Tống Ngu ngửa đầu vỗ vỗ bả vai Yến Tư Kỳ, cười nói: “Bạn trai tớ thật soái!”
Hai người tớ cọ cọ cậu, cậu cọ cọ tớ, ở *huyền quan* ôm ấp một trận mới sóng vai ra khỏi cửa.
(Huyền quan được hiểu là khoảng không gian trống nằm giữa cửa chính đến phòng khách.)
Gần tiểu khu có một trung tâm thương mại, bởi vậy không cần lái xe, đi bộ tới thôi.
Tuyết đọng trên đường đi đã được dọn sạch, nhưng hai bên đường có chút nói vẫn còn một tầng tuyết trắng xoá, giống như đậu hủ.
Tống Ngu ngồi xổm xuống nhanh chóng vo một viên tuyết, cọ lên mặt Yến tư Kỳ, Yế Tư Kỳ đã sớm thấy, còn làm bộ phản ứng không kịp, vừa vặn bị đánh lén.
Hắn nhíu mày: “Hay lắm, cậu dám đánh lén tớ.”
Hắn vo một viên tuyết, làm bộ muốn nhét vào cổ áo của Tống Ngu, Tống Ngu thấy thế chạy nhanh. Hai người cười đùa một đường chạy đến siêu thị, siêu thị bật máy suởi, lập tức nóng lên.
Tống Ngu bỏ khăn quàng cổ kà xe đẩy nhỏ, cùng Yến Tư Kỳ đi vào trong.
Yến Tư Kỳ đẩy xe: “Muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn lẩu nha, tuyết rơi mà ăn lẩu là thích hợp nhất!” Tống Ngu dừng một chút: “Nhưng mà cũng muốn ăn thật nướng.”
Trước khi vào siêu thị chẳng biết ăn cái gì, sau khi vào cái gì cũng muốn ăn.
“Vậy ăn tất.”
“Vậy chúng ta đi mua một bàn nướng đi.”
Tống Ngu khó khăn đứng trước một đống bàn nướng đủ loại kiểu dáng: “Mua cái nào?”
Cậu có chứng khó lựa chọn.
Yến Tư Kỳ xoa đầu Tống Ngu, thay cậu làm chủ, lựa chọn một cái bỏ vào xe đẩy nhỏ.
Tống Ngu còn đang rối rắm: “Thật sự mua cái này sao? Tớ cảm thấy cái màu đỏ kia rất đẹp, không có khói dầu, cũng không tồi.”
Yến Tư Kỳ liếc cậu một cái, Tống Ngu quả nhiên lại nói: “Nhưng cái màu đen cũng rất đẹp, ừm, còn lớn nữa, vẫn là cái này tốt hơn.”
Yến Tư Kỳ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ ôm bả vai Tống Ngu, dẫn cậu rời xa chỗ này.
Mua nước cốt lẩu, rau dưa và thịt cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, Tống Ngu lại muốn ăn cá.
Chỉ vào con cá đang bơi trong bể: “Cậu làm được cá nướng không?” Tống Ngu chờ đợi nhìn Yến Tư Kỳ, ở trong lòng cậu, Yến Tư Kỳ không gì làm không được.
Nhưng mà lần này làm cậu thất vọng rồi, Yến Tư Kỳ tỏ vẻ bất lực: “Cái này tớ không biết làm.”
Khoé miệng của Tống Ngu lập tức hạ xuống, chữ mất mát hiện lên đầy mặt.
Yến Tư Kỳ cong cong môi: “Vừa lẩu vừa với thịt nướng, giờ lại còn cá nướng, cậu có thể ăn hết?”
Tống Ngu chớp chớp mắt: “Có thể để buối tối ăn mà.”
“Vậy buổi tối tớ mang cậu ra ăn, vừa rồi tớ thấy bên phải siêu thị có một quán cá nướng mới khai trương.”,
“Thật sự á! Được nha!”
Các loại nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt chất đầy xe đẩy, Tống Ngu nhìn thấy chỗ bán chén, lại cao hứng vô cùng chọn một chén nhỏ có hình dứa, một cái có hình dâu.
“Dùng cái này chấm tương vừng!”
Từ lúc hai người dọn vào phòng ở đó, Tống Ngu bắt đầu ham thích thêm cái loại đồ vật cho gia đình nhỏ của bọn họ, từ những thứ lớn như tủ quần áo, bàn ghế, đến thứ nhỏ như ly hình con trâu, hay một cái đèn ngủ hình trăng lưỡi liềm, cậu đều tỉ mỉ chọn lựa, hứng thú bừng bừng.
Yến Tư Kỳ rất thích nhìn việc này, hắn nhìn Tống Ngu giống một con hamster nhỏ, từng chút đem đồ vật yêu thích mang về nhà, trang trí căn nhà của bọn họ đến ấm áp lại xinh đẹp, phảng phất như lòng cố chấp và cực đoan, trái tim bị ăn mòn đến vỡ nát của hắn đã bị nhét tràn đầy, tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.
Thời điểm tính tiền, Yến Tư Kỳ từ trên quầy thu ngân cầm một hộp gì đó bỏ vào đống hàng hoá, Tống Ngu còn tưởng là kẹo cao su, chờ đến khi nhìn thấy ánh mắt tòn mò của thu ngân đảo qua lại giữa hai người bọn họ, cậu mới nhận ra được không thích hợp, tập trung nhìn vào, là một hộp áo mưa.
Mặt Tống Ngu nhất thời đỏ lên.
“Tính tiền.” Yến Tư Kỳ gõ gõ quầy thu ngân, ngữ khí đạm mạc.
Thu ngân viên vội vàng thu hồi ánh mắt, tập trung kết toán.
Từ siêu thị ra tới, mặt Tống Ngu vẫn còn nóng, bị gió lạnh thổi, mới cảm thấy nhiệt độ thoáng hạ thấp.
“Cậu mua cái kia làm gì?” Cậu dựa sát Yến Tư Kỳ, nhỏ giọng hỏi.
Tống Ngu nghi hoặc, thời điểm Yến Tư Kỳ làʍ t̠ìиɦ trước nay đều không mang bảo hộ, sao đột nhiên mua cái này?
Ánh mắt Yến Tư Kỳ nghiền ngẫm, vẻ mặt cao thâm khó đoán: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”
Còn úp úp mở mở…… Tống Ngu nói thầm.
Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nho nhỏ rơi rào rào từ không trung xuống, giống đường cát rất nhỏ.
Tống Ngu duỗi tay hứng lấy, bông tuyết mới vừa vừa tiếp xúc với lòng bàn tay liền tan chảy thành nước, biến mất không thấy, chỉ có dừng lại ở đầu vai, mới có thể dừng lại trong chốc lát.
Yến Tư Kỳ giúp cậu sửa lại khăn quàng cổ, khăn quàng cổ màu đỏ bao cổ Tống Ngu lại, làm khuôn mặt trắng tuyết càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt hắc diệu thạch chóp cũng không chóp mà nhìn hắn, xinh đẹp giống như thiên sứ.
Hầu kết của Yến Tư Kỳ lăn lộn, khắc chế hôn lên trán cậu một cái.
Khoé môi Tống Ngu hơi cong, lại khẩn trương nhìn trái ngó phải, thấy không có người nhìn bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm: “Còn đang ở bên ngoài đó.”
“Ừ, trở về rồi hôn.” Yến Tư Kỳ nhận lấy túi mua hàng trong tay Tống Ngu, hai túi đều cầm trên tay trái, tay phải dắt tay Tống Ngu bỏ vào túi áo khoác của mình, bước đi vững vàng mà quay về nhà.
Về đến nhà, Tống Ngu gọi điện thoại cho mẹ trước.
Trong Video mẹ Tống mặc một thân áo lông ở trong phòng bếp, mà bên cạnh bà, có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đàn ông đang bận làm vệc.
Đó là bạn trai của mẹ Tống, là quen vào lúc Tống Ngu học năm hai, đã ở bên nhau tận một năm.
Thời điểm mẹ Tống nói cho Tống Ngu, Tống Ngu cũng thực khϊếp sợ, bởi vì người đàn ông này làm công ở quán ăn Tiểu Ngư. Sau khi Tống Ngu vào đại học, một mình mẹ Tống lo liệu không hết việc, liền thua một người hỗ trợ, ngày thường phụ trách dọn dẹp bàn ăn, quét tước vệ sinh gì đó.
Khi Tống Ngu nghỉ về nhà gặp qua vài lần, đó là một người đàn ông trầm mặc ít lời, lời nói thậm chí có chút vụng về, luôn là chúi đầu làm việc. Nhưng mẹ Tống lại nói ông ấy rất tinh tế, săn sóc, hai người ở chung lâu ngày rồi sinh tình, vì thế liền ở bên nhau.
Tống Ngu sau đó cũng quan sát vài lần, phát hiện đàn ông xác thật đối xử rất tốt với mẹ Tống, không giống làm bộ, thế cũng yên tâm.
“Bác Lý.” Tống Ngu chào hỏi ông ấy.
Người đàn ông quay đầu lại, có chút câu nệ mà cười cười, lại vội vàng quay đầu nhìn thức ăn trong nồi.
Tống Ngu hàn huyên với mẹ vài câu, liền cắt đứt điện thoại đi vào phòng bếp.
Yến Tư Kỳ đang xắt rau, cậu cũng thò lại gần hỗ trợ: “Yến Tư Kỳ, cậu có gọi điện cho chú Yến không?”
Nhắc tới Yến Xuyên, biểu tình Yến Tư Kỳ lãnh đạm: “Không có.”
Tống Ngu biết quan hệ cha con của họ không tốt, nhưng không biết nguyên nhân, Yến Tư Kỳ trước nay cũng không kể cho cậu. Kỳ thật cậu có thể cảm nhận được, nhất định có quan hệ đến mẹ của Yến Tư Kỳ, nhưng cậu không phải dạng người tò mò chuyện tư của người khác, càng sẽ không chọc vào miệng vết thương của Yến Tư Kỳ, nên rất ít hỏi thăm.
Lúc này cũng chỉ thuận miệng hỏi, không hề nhiều lời.
Hai người rửa sạch tất cả nguyên liệu nấu ăn, để ở phòng khách.
Nhân thời gian nấu lẩu, Tống Ngu tìm một bộ phim để xem, là một bộ phim kinh dị mới chiếu không lâu, được khen ngợi như nước, lúc ấy bọn họ đang thi cuối kỳ nên không có thời gian đi xem, giờ phút này vừa lúc vừa coi vừa ăn cơm.
Người bình thường lúc ăn cơm không xem phim kinh dị, bởi vì màn ảnh sẽ có máu me ghê tởm, sẽ ăn không ngon.
Tống Ngu không giống họ, cạu thích xem vào lúc ăn cơm, theo lời cậu nói là có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày mấp máy, sẽ càng thèm ăn. Yến Tư Kỳ càng không kiêng kỵ gì, Tống Ngu coi cái gì hắn nhìn cái đấy.
Thường thường kẹp cá viên bỏ vào trong chén Tống Ngu, hoặc dùng rau xà lách gói một miếng thịt nướng đút vào miệng Tống Ngu.
Hai người một bên xem điện ảnh một bên ăn cơm, từ giữa trưa ăn đến buổi chiều, phim đổi một bộ lại một bộ, cho đến lúc trời tối.
Tống Ngu bị đút đến bụng tròn vo, chỉ nghĩ nằm, không muốn ra cửa.
“Không đi ăn cá nướng?” Yến Tư Kỳ trong mắt có ý cười.
“Không ăn không ăn.” Tống Ngu xua tay.
Bỗng nhiên nhớ tới hộp áo mưa trong túi mua hàng, cậu ngồi xổm trên mặt đất, lấy hộp nhỏ ấy từ trong túi ra, híp mắt nhìn chữ nhỏ trên đó.
—— Áo mưa siêu mỏng, hạt lớn băng hỏa nhất thể.
Tống Ngu: “…… Yến Tư Kỳ, này là cái gì?”
Yến Tư Kỳ ôm Tống Ngu, khẽ hôn sau cổ cậu, giọng nói rất dịu dàng: “Bảo bối, hôm nay là Nguyên Đán, tớ có quà hay không?”
Tống Ngu lạnh nhạt: “Không có.”
Yến Tư Kỳ thần sắc bất biến, xoa bóp lỗ tai Tống Ngu: “Được rồi, kỳ thật đây là quà tớ tặng cho cậu.”
“…… Tớ có thể từ chối không?”
“Không thể.” Yến Tư Kỳ một tay bế Tống Ngu lên, đè lên sô pha mềm mại, dùng hạ thân cương cứng cọ hông Tống Ngu: “No ấm nghĩ dâʍ ɖu͙©, cậu chính là nguồn gốc du͙© vọиɠ của tớ.”