Ban đêm, Tống Ngu trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngày mai là lễ Quốc Khánh, lần này Quốc Khánh và Trung thu trùng hợp đến cùng một lúc, cộng lại có thể liên tục nghỉ mười ngày. Ngoại trừ một người ở rất xa nhà, hai người bạn cùng phòng khác đều về nhà.
Lúc này ký túc xá đặc biệt an tĩnh, Tống Ngu ghé vào trong ổ chăn gửi cho Yến Tư Kỳ một tin nhắn.
Ngư: 【 Cậu ngủ chưa? Thỏ con thăm dò.jpg】
Yến Tư Kỳ trả lời trong vài giây: 【 Chưa ngủ. 】
Ngư: 【 Cậu đang làm gì đó? Sao còn chưa ngủ. 】
Yến Tư Kỳ: 【 Cậu ngủ không được à? 】
Ngư: 【 mèo con gật đầu.jpg】
Yến Tư Kỳ: 【phòng ký túc xá của tớ không có ai, quay đây không? 】
Đôi mắt Tống Ngu hơi hơi trợn to, thò đầu ra khỏi mùng, nhìn thằng bạn ở giường đối diện, bạn cùng phòng đang ngủ ngon lành, còn ngáy khò khò. Cậu tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa, lặng lẽ chạy lên lầu trên.
Cửa phòng ký túc xá của Yến Tư Kỳ cũng không khoá, tỏ rõ đang đợi cậu. Cậu đẩy liền đi vào.
Yến Tư Kỳ ngồi ở trước máy tính, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, nghe thấy âm thanh quay đầu lại xem một cái, vẫy vẫy tay: “Lại đây.”
Tống Ngu khoá kỹ cửa lại, nhìn quanh phòng một chút, thật sự không có ai.
“Bạn cùng phòng với cậu đều về nhà rồi à?”
Yến Tư Kỳ kéo người lên đùi ôm: “Một người về nhà, hai người còn lại đi ra ngoài với bạn gái.”
Tống Ngu ôm cổ nam sinh, cười trêu chọc: “Ồ, vậy bạn Tiểu Yến sao lại không đi ra ngoài với người yêu nha?”
Yến Tư Kỳ rũ mắt nhìn cậu: “Ai biểu bạn trai của tớ lại về nhà đâu, bạn Tiểu Yến cũng bất lực.”
Tống Ngu nhịn không được cười, đôi mắt cong thành trăng non, thế nhưng có thể nghe một chút oán hận trong lời nói của Yến Tư Kỳ.
“Tớ về nhà, cậu không vui à?”
“Sao có thể chứ, người khác kỳ nghỉ đều đi ra ngoài chơi với người yêu, tớ chờ bạn trai khi nào rảnh, tới nhìn tớ một cái là thoả mãn rồi.” Thần sắc Yến Tư Kỳ nhàn nhạt, ngữ khí lại không âm không dương.
Tống Ngu sớm đã quen với thái độ khắc nghiệt này của Yến Tư Kỳ, nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười: “Mẹ tớ nhớ tớ, nên tớ về ở hai ngày, tớ đã nói rõ với mẹ rồi, ngày thứ ba tớ sẽ đi du lịch với cậu, sau đó trung thu mẹ sẽ đến nhà cậu tớ.”
Sắc mặt Yến Tư Kỳ lúc này mới dịu đi một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
“Nhìn cái gì đó?” Tống Ngu quay đầu lại, trên màn hình hiện lên một đống đường cong xanh đỏ, nhìn hoa cả mắt: “Cậu chơi cổ phiếu à?”
Yến Tư Kỳ đáp: “Ừ”.
Tống Ngu tò mò, cậu ngồi trên đùi nam sinh, vặn vẹo thân mình: “Kiếm được tiền chưa?”
“Đừng lộn xộn.” Yến Tư Kỳ ôm eo Tống Ngu: “Kiếm được một ít, mua quà sinh nhật cho cậu.”
Sinh nhật 18 tuổi của Tống Ngu sắp đến rồi, vào giữa tháng này. Cậu hưng phấn nhìn về phía Yến Tư Kỳ: “Quà gì á?”
Yến Tư Kỳ nói: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”
“Được rồi.” Tống Ngu bĩu môi, chỉnh lại cổ áo cho Yến Tư Kỳ, nhân tiện sờ sờ cái cổ thon dài và xương quai xanh, ăn chút đậu hũ.
“Sờ nữa?” Yến Tư Kỳ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nặng nề, ngữ khí ẩn chứa cảnh cáo.
Tống Ngu mới không sợ, cong môi cười, dựa sát bên tai Yến Tư Kỳ nhỏ giọng nói: “Yến Tư Kỳ, để tớ tặng quà cho cậu trước nha.”
“Cái gì?”
Cậu kéo tay Yến Tư Kỳ qua, chậm rì rì cởϊ qυầи ngủ của mình ra từng chút, thả tay hắn vào.
Lông mày Yến Tư Kỳ khẽ nâng, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào một mảnh mềm ấm, nghiền ngẫm nói: “Cậu không có mặc qυầи ɭóŧ.”
“Cho nên mới kêu là quà.” Tống Ngu dùng hai chân kẹp lấy tay Yến Tư Kỳ, mới ở bên tai hắn *nhả khí như lan*: “Thích hơm?”
(Giải nghĩa: Hơi thở thơm như hoa lan Dùng để miêu tả hơi thở của mỹ nữ)
Mắt đen của Yến Tư Kỳ híp lại, đè gáy Tống Ngu lại, ám chỉ mà nhéo nhéo, áp sát vào đôi môi đỏ mọng của cậu, thấp giọng nói: “Thích cực kỳ.”
----------------------------------------
Tối nay Mị về quê, Mị đi xe đò mà bị say xe hơi nặng nên không biết có thể ra chương trong mấy ngày tiếp không. Đi lâu lắm luôn chắc mất 2 ngày. Hai ngày này chắc Mị bất tỉnh nhân sự trên xe luôn quá. Với lại về quê nhà nội, ngoại không có wifi :