Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 34-1:

Tháng chín, cái nóng oi ả trên trên bầu trời, nhiệt độ cao đến mức làm người táo bạo.

Trên sân thể dục một đám màu xanh lục đang đứng ngay ngắn thành hình vuông trong tư thế nghiêm, phơi dưới ánh mặt trời chói chang.

Nghe tiếng giải tán của huấn luyện viên, những “tiểu lục” đều nhẹ nhàng thở ra, giống như đàn ong vỡ tổ ùa ra, chạy như điên về phía căn tin, đi chậm sẽ không cơm ăn.

Cơ thể Tống Ngu hơi lắc lư một chút, sờ sờ đầu, nóng muốn ngất. Cậu không chạy giống người khác, mà chậm rì rì bước đi, cách đó không xa, ở lối ra của sân thể dục, Yến Tư Kỳ đang đứng dưới tán cây chờ cậu.

Một thân áo nguỵ trang thẳng tắp, bên hông có một cái thắt lưng võ trang quấn quanh eo, hai đùi phá lệ thon dài rắn chắc. Dáng người cao lớn rắn rỏi, khí chất lạnh lùng, hơn nữa có một khuôn mặt điển trai, hấp dẫn các nữ sinh đi ngang qua nhìn hắn chằm chằm, sau đó tụm thành một đám khe khẽ nói nhỏ.

Tống Ngu cách đó không xa thấy vậy bất đắc dĩ mím môi, Yến Tư Kỳ rất nổi tiếng. Ban tin tức hội sinh viên vô tình chụp tấm ảnh Yến Tư Kỳ đang bước đi (kiểu đi đều khi tập Giáo dục quốc phòng ấy), đăng lên Weibo của trường, trong một đám tiểu lục, khí chất và bộ dạng của hắn đều quá xuất chúng, lập tức nổi bần bật.

Trong khu bình luận một đám cả trai lẫn gái sôi nổi xin phương thức liên lạc, có đàn anh quen biết đã lột sạch sẽ thân phận của Yến Tư Kỳ ra.

Học viện, chuyên ngành, điểm thi vào đại học, thậm chí cả chiếc Cayenne rất bắt mắt đậu ở cổng trường suốt hai tuần cũng bị điều tra ra.

Giờ Yến Tư Kỳ đã được nhiều người biết đến, học giỏi, diện mạo đẹp, ngay cả gia thế cũng tốt như thế, đương nhiên được một đám người săn đón, thời điểm huấn luyện quân sự mỗi ngày, những đàn anh đàn chị quán sát bên cạnh sân thể dục, có hơn phân nửa đều đến về hắn.

Nếu không phải trường học có quy định, trong lúc huấn luyện, không phải sinh viên mới không được tiến vào sân thể dục. Phỏng chừng người tới đưa đồ ăn, nước uống cho Yến Tư Kỳ, có thể nuôi sống toàn bộ liên đội của bọn họ.

Nhìn xem, chỉ trong chốc lát như thế, xin mã QR Wechat của Yến Tư Kỳ đã không dưới năm người.

Yến Tư Kỳ lạnh mặt cự tuyệt tiếp một đàn anh muốn thêm phương thức liên hệ, bước nhanh nghênh đón Tống Ngu. Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Tống Ngu, nhíu mày, bàn tay đặt lên trán Tống Ngu: “Không thoải mái?”

Tống Ngu gỡ tay Yến Tư Kỳ ra: “Đi nhanh đi, mau về ký túc xá thôi, tớ nóng quá.”

Ánh mắt Yến Tư Kỳ trầm xuống, mín chặt môi không nói gì, chỉ đứng ở bên phải Tống Ngu, giúp cậu che ánh mặt trời chói mắt, sau đó giữ chặt cổ tay của cậu, đi về ký túc xá.

Tống Ngu giãy giụa hai cái, không thoát ra, liền tùy hắn.

Hai người quay về phòng ký túc xá của Yến Tư Kỳ, hai phần cơm đã được bày sẵn trên bàn. Bởi vì giữa trưa căn tin quá nhiều người, vừa đông vừa chậm, mua cơm có thể nói là cướp giật, Yến Tư Kỳ liền tiêu tiền mướn một đàn anh trống hai tiết cuối buổi sáng, đến căn tin mua cơm trước rồi mang đến ký túc xá.

Đồ ăn hôm nay là gà cay, rau xào, cá chiên, còn có hai phần cơm chiên trứng.

Tống Ngu ăn vài miếng liền ăn không vô, thời tiết nóng không muốn ăn uống.

Điều hòa rất mát mẻ, nhưng không hiểu sao từ trong cơ thể cậu lại toả ra một luồng khí lạnh, trán lại đổ mồ hôi, lúc nóng lúc lạnh, Tống Ngu khó chịu cực kỳ.

“Hình như tớ hơi say nắng.” cậu cụp mắt xuống, uể oải nói.

Yến Tư Kỳ dỗ cậu ăn thêm mấy miếng: “Cậu lên giương tớ ngủ một lát đi, tớ xin giấy phép nghỉ giúp cậu, buổi chiều không cần huấn luyện nữa.”

Tống Ngu lo lắng, ngày mai chính là ngày ngày duyệt binh, huấn luyện viên đều muốn bọn họ lập được thành tích nên rất nghiêm khắc.

Yến Tư Kỳ sờ sờ đầu cậu: “Yên tâm, đi ngủ đi, giao cho tớ.”

Giọng nói của nam sinh trầm ổn, mạnh mẽ, mang theo hơi thở khiến người khác tin phục, Tống Ngu luôn luôn ỷ lại hắn, nghe thế liền thả lỏng, gật gật đầu, đi đến tủ quần áo cầm áo ngủ của Yến Tư Kỳ đi tắm.

Tắm xong đi ra, Yến Tư Kỳ đã không còn ở nữa, nhưng ba người bạn cùng phòng của Yến Tư Kỳ đã trở lại, thấy Tống Ngu thì chào hỏi, nên ngủ thì ngủ, nên chơi game thì chơi game.

-----------------------

Dạo này không ai bình luận vậy, buồn nhiều một chút :