Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, Tống Ngu ngày nào cũng học đến hoa mắt chóng mặt. Ban ngày ở trong trường múa bút thành văn, buổi tối sau khi tan học còn phải đi làm thêm, thức khuya làm bài. Học đến tận 11 giờ, mới tắm rửa rồi đi ngủ.
Yến Tư Kỳ liên tiếp cầu hoan đều bị Tống Ngu lấy lí do tinh lực không đủ nghiêm khắc cự tuyệt, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang ở thời điểm tiết ra hormone dồi dào, đã ăn chay suốt một tuần Yến Tư Kỳ nghẹn đến mức đôi mắt đỏ tươi, thề hôm nay nhất định phải ăn Tống Ngu vào trong miệng.
Tống Ngu đang làm đề hoá học, hóa học là điểm yếu của cậu, cậu và hoá học sinh ra không thuộc về nhau, nhìn nhau là thấy không vừa mắt.
Cậu viết một tờ lại một tờ, nhưng thật sự không hiểu, quay đầu lại tìm Yến Tư Kỳ, Yến Tư Kỳ dựa vào đầu giường xem sách giáo khoa vật lý, nghe thấy Tống Ngu kêu hắn cũng không ngẩng đầu, mí mắt cũng không nhấc lên một chút.
Tống Ngu biết, đây là sinh khí.
Cậu *đang rất đau đầu*, không phải cố ý mặc kệ Yến Tư Kỳ, thật sự là bận bịu không hết việc, mỗi ngày học tập, tắm rửa xong cũng đến nửa đêm, buồn ngủ khinh khủng, nhu cầu của Yến Tư Kỳ lại lớn, mỗi lần không làm hai giờ thì không kết thúc, cậu phải sau nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau đi học lại mệt rã rời, quả thực là vòng tuần hoàn ác mộng!
( Tác giả xài cụm từ này: “个头两个大” chủ yếu đề cập đến việc một số việc quá rắc rối, hoặc do quá xui xẻo nên mới bị tàn phá. Không có cách nào tự mình giải quyết, đối với chuyện này rất đau đầu. Nhưng cái cụm ấy ra tiếng Việt nó kì kì, nên Mị thay bằng những từ trên nha)
Nhưng nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Yến Tư Kỳ, Tống Ngu nói không tâm động là giả, cậu cũng rất muốn Yến Tư Kỳ.
Suy nghĩ nửa ngày, Tống Ngu buông bút, bò lên trên giường, tiến đến trước mặt Yến Tư Kỳ, chủ động bắt chuyện: “Đang xem cái gì mà mê mẩn vậy?”
Yến Tư Kỳ không để ý tới cậu, Tống Ngu nhấp nhấp môi, dựa lên vai Yến Tư Kỳ: “Yến Tư Kỳ, đừng nóng giận, học tập mệt mỏi quá, chúng ta đi xem phim nhé?”
Yến Tư Kỳ rốt cuộc cũng chịu *hạ mình* liếc mắt nhìn cậu, vừa mở miệng đã thập phần âm dương quái khí: “Bộ phim nào có thể đẹp hơn đề hoá học? Tớ không tin.”
( Lại một cụm từ mà Mị không biết thay làm sao “纡尊降贵”dùng để chỉ một người có địa vị cao nhân nhượng trước người có địa vị thấp)
Tống Ngu muốn cười, cố gắng kiềm chế khoé miệng đang cong lên: “Vậy tớ tiếp tục làm đề nhá.”
Yến Tư Kỳ lạnh lùng nhìn cậu, ngữ khí thập phần khắc nghiệt: “Đi thôi, viết suốt một giờ, nửa tờ giấy cũng chưa làm xong, đề đó tớ có thể nói đáp án cho cậu biết.”
“Cậu rắc rối quá đó!” Tống Ngu không cười, bị Yến Tư Kỳ chọc giận: “Vậy cậu nói cho tớ một tí đi!”
“Giảng đề có thể.” Yến Tư Kỳ nghiêng mắt nhìn Tống Ngu: “Có thù lao không?”
Hoá ra đang đợi cái này, Tống Ngu cảm thấy buồn cười: “Ngày mai là chủ nhật, không có tiết học.”
Yến Tư Kỳ nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt đen nhánh nhảy lên ngọn lửa không rõ.
Tống Ngu ho nhẹ một tiếng, chậm rì rì nói: “Có thể ngủ trễ một chút.”
Yến Tư Kỳ ném sách vật lí sang một bên, trực tiếp đem người đè ở dưới thân: “Nói chuyện nhớ giữ lời, không được đổi ý.”
“Ừ.” Tống Ngu ôm cổ Yến Tư Kỳ, ngẩng đầu hôn một cái: “Nhưng cậu phải giúp tớ làm đề hoá xong trước đã.”
Yến Tư Kỳ vuốt khuôn mặt Tống Ngu, dán lên môi Tống Ngu, hung hăng trao đổi một nụ hôn ướŧ áŧ, ánh mắt sâu thẳm, nói: “Không thành vấn đề, bảo đảm làm cậu hiểu rõ, lại không dám quên.”
Tống Ngu trong lòng run lên, có điểm bất an.