Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 28-1

Sáng thứ bảy, ngay khi Tống Ngu đến trường học, bạn học xung quanh đều sôi nổi nhìn về phía cậu.

“Tống Ngu, cậu xin nghỉ làm gì vậy?”

“Nghe nói cậu đi du lịch hả, sướиɠ thật đó, nếu tớ nói với mẹ muốn đi ra ngoài chơi chắc mẹ sẽ đánh gãy chân tớ quá.”

“Ba ba sẽ đánh gãy chân con ngay bây giờ.” Một nam sinh cười hì hì nhào qua, hai người nháo thành một cục.

Tống Ngu mỉm cười trở lại chỗ ngồi của mình, ghế dựa còn chưa kịp ngồi nóng, lớp trưởng Minh Tân ở bàn trên đã quay đầu xuống, trong tay cầm một xấp bài thi thật dày, đặt ở trên bàn phát ra một tiếng sầu muộn “ Bịch”.

“Đây là bài tập giáo viên giao cho còn có đề mấy ngày nay nữa, cậu nhớ làm nhé, làm xong đưa cho người ngồi cùng bàn giúp cậu sửa lại một chút là được.” Minh Tân đẩy mắt kính, độ cận cao làm anh mỗi khi nhìn đồ vật có chút không rõ.

“Đã biết ——” Sắc mặtTống Ngu suy sụp, âm cuối kéo dài, tâm tình thập phần buồn bực.

Cậu quay đầu nhìn về phía Yến Tư Kỳ: “Sao cậu lại không có?”

“ Khi tớ giúp cậu sửa thì làm cũng được.” Yến Tư Kỳ mặc đồng phục, bên trong sơ mi trắng sạch sẽ, cài cúc đến tận cổ áo, nhìn qua sạch sẽ lại đẹp trai, những lời hắn nói thật sự làm cậu phát cáu, Tống Ngu tức giận lấy bút gõ lên mu bàn tay của hắn.

“Được rồi, im lặng nào.” Chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa, gõ gõ ván cửa: “Bắt đầu tiết tự học buổi sáng.”

Lớp học yên tĩnh lại, Tống Ngu cúi đầu hí hoáy làm bài thi, lỡ mất mấy tiết học trong vài ngày qua, trong lòng cậu cũng thực sốt ruột bất an, cũng may bây giờ là cuối kỳ, không có học bài mới chỉ ôn tập lại thôi, một bên lục lọi ghi chép một bên làm bài, thời gian trôi nhanh thoăn thoắt.

Nguyên một buổi sáng, Tống Ngu cũng chưa dám có chút chậm trễ.

Nghỉ trưa ăn cơm cũng tuỳ tiện ăn một chút ở nhà ăn, rồi lại tiếp tục quay lại phòng học múa bút thành văn.

Yến Tư Kỳ mở hộp đậy kín mang theo lúc sáng ra, bên trong là salad hoa quả đã cắt vào buổi sáng, dùng tăm xỉu răng đâm vào một miếng táo, đưa đến bên miệng Tống Ngu, Tống Ngu cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú vào bài thi, hé miệng ngậm lấy.

Yến Tư Kỳ nhìn cậu cau mày, hỏi: “Có gì không biết sao?”

Tống Ngu gật đầu, chỉ cho hắn xem: “ Mấy cái công thức không hiểu.”

Yến Tư Kỳ nhìn thoáng qua, liền giải thích cho cậu. Đầu hai người đối diện nhau, kề rất gần, hô hấp cũng quấn lấy nhau.

Bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ đánh gãy cuộc nói chuyện của cả hai, ngẩng đầu, thấy La Gia Duệ đứng trước mặt.

Nguyên buổi sáng cũng chưa thấy bóng dáng của y, giờ phút này mới xuất hiện, y từ cặp sách lấy ra một cuốn sách phụ đạo mới tinh đưa cho Yến Tư Kỳ: “Sách của cậu tôi lỡ làm mất rồi, mua cuốn mới trả cho cậu.”

Yến Tư Kỳ nhận lấy sách, đặt ở trên bàn, cúi đầu tiếp tục giảng đề cho Tống Ngu, La Gia Duệ mặt vô biểu tình xoay người ngồi xuống, Tống Ngu cũng vội vàng nghe Yến Tư Kỳ nói, rốt cuộc nếu bỏ lỡ một câu có khả năng sẽ nghe không hiểu.

Hàng phía trước.

Minh Tân từ trong ngăn kéo lại lấy ra mấy tờ bài thi, đặt trước mặt La Gia Duệ: “Đây là của cậu.”

La Gia Duệ rũ mắt nhìn thoáng qua, trực tiếp nhét vào trong hộc bàn, gục đầu xuống bàn ngủ.

Minh Tân nói: “Nhớ làm xong trước tiết tự học buổi tối, đưa cho tớ sửa.”

La Gia Duệ để lộ đôi mắt từ khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn anh: “Cậu cho tôi mượn chép à.”

Giọng Minh Tân không lạnh không nóng, là lớp trưởng tốt tận chức tận trách: “Không cho, tớ còn phải giúp cậu phê chữa nữa.”

“Không cho mượn, tan học tôi đánh cậu.” La Gia Duệ nheo nheo mắt, ngữ khí kiêu ngạo, vừa nghe đã biết thường xuyên làm loại chuyện này.

Minh Tân cũng híp mắt, bất quá anh thuần túy là bởi vì thấy không rõ, anh đẩy mắt kính, một chút cũng không sợ, giọng nói vẫn không lạnh không nóng: “Tớ nói cho giáo viên.”

“Này ——” La Gia Duệ chưa bao giờ gặp qua một học sinh ngoan như thế, còn báo với giáo viên: “Cậu là học sinh tiểu học à!”

Minh Tân lắc đầu, nghiêm túc nói: “Khi bị đầu gấu bắt nạt trong trường, cần kịp thời xin giáo viên và người lớn giúp đỡ, bảo vệ bản thân không có gì mất mặt.”

“Được, cậu trâu bò.” La Gia Duệ phục, một hơi đổ trong cổ họng, nghẹn đến mức nghẹt thở. Rút bài thi trong hộc bàn ra, lấy bút bắt đầu viết, đáp án chọn toàn C, câu hỏi điền vào chỗ trống toàn viết 1, để trống phần lớn đề thi.

Tổng cộng năm bộ bài thi, mười phút đã hoàn thành, ném về phía Minh Tân: “Cho cậu.”

Sau đó tiếp tục ngủ.

Minh Tân cầm lấy bài thi viết lung tung của La Gia Duệ, đối chiếu với bài của mình bắt đầu nghiêm túc phê chữa. Thái độ của La Gia Duệ ra sao cũng không liên quan đến anh, anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao cho là được, làm tốt việc mình nên làm.

Tống Ngu bên kia cũng vội đến đầu óc choáng váng, não căng phồng, thời tiết buổi chiều nóng bức, cậu chỉ muốn ngủ, giáo viên trên bục giảng nói cái gì đó, cậu đều nghe không rõ, chữ trên bảng đen trong ánh mắt của cậu đều biến thành đường cong vặn vẹo kỳ quái. Cậu ngăn không được mà ngủ gà ngủ gật, đầu gật gà gật gù, mí mắt trên mí mắt dưới đánh nhau.

Yến Tư Kỳ xoa bóp tay cậu: “Trước tiên cứ ngủ đi, tớ ghi chép lại, chờ lát nữa gọi cậu dậy.”

Nghe câu nói như thế, mí mắt nặng trĩu của Tống Ngu khép lại không còn có một tia do dự, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi tỉnh lại, đã là lúc kết thúc tiết học thứ hai buổi chiều.

Yến Tư Kỳ không ở bên người, Tống Ngu xoa xoa đôi mắt, đứng dậy đi WC, nhân tiện rửa mặt cho tỉnh táo.

Thời điểm từ WC ra tới, bị một nữ sinh ngăn lại, Tống Ngu đánh giá một chút, không quen biết.

“Bạn học, cậu có chuyện gì sao?”

Gương mặt nữ sinh hồng hồng, có điểm thẹn thùng: “Cậu là Tống Ngu lớp 11/7 nhỉ, tớ có chút việc muốn nhờ cậu hỗ trợ.”

Tống Ngu gật đầu: “Có chuyện gì?”

Đôi tay nữ sinh đưa qua một phong thư hồng nhạt, mặt trên còn vẽ một trái tim nho nhỏ, thơm ngào ngạt: “Tớ đi ngang qua lớp các cậu rất nhiều lần, nhìn thấy cậu ngồi sau bàn Minh Tân, có thể giúp tớ chuyển cái này cho Minh Tân được không?”

Lông mày Tống Ngu khẽ nhếch, hạ giọng nói: “Thư tình?”

Hai má nữ sinh đỏ bừng: “ Đúng vậy, phiền cậu trộm đưa cho cậu ấy, đừng để người khác thấy, giúp tớ bảo mật.”

“À, được.” Tống Ngu nhận lấy bỏ vào túi, cười nói: “Cậu yên tâm.”

“Đang nói cái gì đó?” Yến Tư Kỳ xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh hai người, trên mặt treo mỉm cười: “Vui vẻ như thế.”

Nữ sinh kia vừa nhìn thấy Yến Tư Kỳ liền chạy, còn quay đầu chớp mắt với Tống Ngu một cái.

Ánh mắt Yến Tư Kỳ khẽ nhúc nhích, khóe môi ý cười càng sâu: “Bảo bối nói cho tớ biết nữ sinh đó là ai?”

“Tớ không quen biết.”

“Không quen biết lại nói chuyện cao hứng như vậy, đang nói gì thế?” Yến Tư Kỳ đuổi theo không bỏ.

Tống Ngu đành phải nói: “Đáp ứng giữ bí mật rồi.”

Con ngươi Yến Tư Kỳ híp lại, lạnh lẽo lan tràn: “Ngay cả tớ cũng không thể nói sao?”

Thực khó chịu, phi thường khó chịu, thấy Tống Ngu cười với người khác, hắn liền muốn đem Tống Ngu giấu đi, hiện tại còn vì người khác mà có việc giấu diếm hắn, nội tâm Yến Tư Kỳ lệ khí mọc lan tràn, hắn khắc chế cảm xúc kịch liệt trong lòng, độ cung trên khóe miệng cứng đờ đến sắp duy trì không được.

Hắn dắt tay Tống Ngu: “Không nói cũng không sao, chúng ta về lớp.”

Tống Ngu cảm giác tay của mình giống như bị kẹp bởi kìm sắt, đã tê dần. Khe khẽ thở dài: “Tớ nói cho cậu.”

Cậu tiến đến bên tai Yến Tư Kỳ, đem chuyện bức thư tình nói ra, còn dặn dò: “Nhất định phải bảo mật nha.”

Áp suất thấp giữa mày Yến Tư Kỳ lúc này mới tiêu giảm, sức lực trên tay cũng thả lỏng, cong môi nói: “Như vậy à, vậy cậu đưa bức thư cho tớ, tớ giúp cậu chuyển nhé?”

Tống Ngu do dự: “Nhưng tớ đã đáp ứng người ta.”

“Tớ không xem, cũng không nói cho người khác, tí nữa đến lớp liền giao cho Minh Tân, sẽ không để người khác nhìn đến.” Yến Tư Kỳ cười đến thực ôn nhu: “Bảo bối không tin tớ sao?”

Tống Ngu cứ cảm thấy nụ cười của Yến Tư Kỳ rất đáng sợ, nếu không đưa cho hắn, cũng không biết còn có thể trở về học hay không.

Mũi chân quẹt trên mặt sàn, rối rắm nửa ngày, mới đưa thư cho Yến Tư Kỳ, lẩm bẩm nói: “Cho cậu đi, dù sao hai ta ai cũng giống nhau, cậu đừng nhìn nhá!

“Tớ không xem, tớ ở bên cạnh cậu, cậu nhìn tớ còn không yên tâm sao?” Yến Tư Kỳ tiếp nhận phong thư hồng nhạt, nhìn lướt qua mặt trên “ Gửi Minh Tân”, lạnh lẽo trong mắt mới bớt đi vài phần, cất vào túi: “Đi thôi, về lớp.”

Vào lớp, vừa lúc La Gia Duệ không có bên trong, Yến Tư Kỳ lấy một góc độ không ai nhìn thấy, đưa thư cho Minh Tân, Tống Ngu nhẹ giọng bổ sung: “Người khác đưa cậu, trộm xem.”

Minh Tân không hiểu ra sao.

Hai người quay lại chỗ ngồi của mình, Yến Tư Kỳ rũ con ngươi sửa sang lại bút ký, Tống Ngu không mệt nhọc như vậy, dùng tay chống mặt, một cái tay khác nhàm chán xoay xoay bút. Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Tư Kỳ, nhìn hàng mi mảnh dài và dày cùng sống mũi cao thẳng, còn có cái cằm so với kế hoạch nhân sinh của người khác còn muốn hoàn mỹ hơn

“Đẹp sao?” Tròng mắt Yến Tư Kỳ cũng chưa động một chút, hỏi.

Tống Ngu gật đầu, thành thật trả lời; “Đẹp.”

Yến Tư Kỳ quay đầu nhìn cậu cười: “Vậy cậu nhớ nắm chặt thời gian nhìn lâu vào, trong chốc lát nếu muốn xem nữa sẽ thu phí.”

Tống Ngu mắt trợn trắng, đầu bút gõ mu bàn tay hắn một cái: “Đồ tự phụ.”

Cậu lại nói: “ Vừa rồi sao cậu biết tớ ở kia.”

Yến Tư Kỳ nói: “Hết tiết tớ đi phòng sinh học, trở về thấy cậu không có trong lớp, liền đi WC tìm.”

“Tìm tớ làm gì, vào tiết tớ cũng quay lại mà?”

Yến Tư Kỳ lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, mắt đen lập loè ánh sáng đen tối không rõ, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì tớ mỗi thời mỗi khắc đều muốn gặp cậu, cậu rời khỏi tầm mắt tớ nửa bước, tớ đều phải đem cậu bắt trở về.”

Tống Ngu chớp chớp mắt.

“Đùa cậu thôi.” Yến Tư Kỳ cười, xoa đầu cậu: “Học bài đi.”

Tống Ngu cúi đầu, vô thức cắn nắp bút, không, không phải đùa cậu thôi, Yến Tư Kỳ đang nghiêm túc.

Nếu có khả năng, Yến Tư Kỳ thật sự sẽ nhốt mình lại, một phút một giây đều nằm dưới khống chế của hắn.

Cậu nghĩ đến buổi chiều ngày hôm qua, tiến hành cuộc đối thoại đơn độc với Yến Xuyên.