Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 27-1

Sau khi ra khỏi Yến gia, hai người lập tức trở về nhà Tống Ngu, đưa đến cổng dưới lầu Yến Tư Kỳ mới nói: “Cậu đi lên đi, tớ sẽ không lên.”

Tống Ngu nhìn Yến Tư Kỳ, có thể cảm nhận được sự kháng cự ẩn sâu dưới đáy mắt nam sinh, kháng cự cậu lên lầu, rời khỏi hắn, huống chi tay của cậu còn bị siết chặt, tuy rằng ngoài miệng Yến Tư Kỳ nói cậu đi đi, nhưng lực đạo trên tay lại không thả lỏng chút nào.

Tống Ngu nói: “Tớ sẽ không ở lại nhà, tớ cùng mẹ nói chuyện một lát liền xuống ngay mà.”

“Thật ư?” Yến Tư Kỳ nhướng mày.

“Ngày mai là thứ bảy, còn có tiết học đó, ở nhà sẽ không ngủ nướng được.” Tống Ngu nhéo nhéo ngón tay Yến Tư Kỳ, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Về chỗ của cậu.”

Yến Tư Kỳ cong môi, buông lỏng tay ra: “ Được.”

Tống Ngu bước vào cổng, xoay người vẫy tay với hắn, khẩu hình nói: “Chờ tớ.”

Yến Tư Kỳ gật đầu, đôi mắt sâu không lường được phản chiếu ánh đèn trên lầu.

Trước khi trở về, Tống Ngu đã gọi điện cho mẹ Tống, lúc này mẹ Tống đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn và đang chờ cậu, vừa vào cửa cái gì cũng không hỏi, chỉ kêu Tống Ngu rửa tay ăn cơm.

Tống Ngu ngồi trước bàn thực sự có chút đói bụng, cậu và Yến Tư Kỳ chưa ăn cơm từ khi rời khỏi khách sạn vào buổi sáng, chỉ uống một bụng trà sữa ở Yến gia. Trền bàn có món thịt kho tàu sóng sánh, béo ngậy, dưa chuột giòn tan, ngon miệng, còn có canh nấm thơm phức, không món nào không quyến rũ bụng cậu kêu lên.

Cậu cầm lấy chiếc đũa do dự mãi lại buông, mẹ tống hỏi” “Làm sao vậy, không hợp khẩu vị của con à?”

“Không phải, mẹ, Yến Tư Kỳ còn đang ở dưới lầu, con muốn mời cậu ấy lên ăn cùng.”

Mẹ Tống sửng sốt một chút, vội nói: “Vậy thì nhanh kêu người ta lên, cái thằng nhóc này sao không nói sớm, ném người ta ở dưới lầu làm gì?”

Tống Ngu cười cười, đứng dậy chạy xuống lầu, Yến Tư Kỳ hỏi: “Nói xong nhanh vậy à?”

“Tớ kêu cậu lên lầu ăn cơm.” Tống Ngu lôi kéo tay Yến Tư Kỳ, ranh mãnh nói: “Tớ đã gặp phụ huynh cậu rồi, cậu cũng phải gặp người nhà tớ chứ.”

Yến Tư Kỳ cứ như vậy bị kéo lên lầu, đây là lần đầu tiên hắn vào nhà Tống Ngu, không dấu vết đánh giá phòng ở của hai mẹ con so với phòng khách nhà hắn còn nhỏ hơn.

Tống Ngu hướng phòng bếp kêu lên: “Mẹ, mẹ đang làm gì đó?”

Mẹ Tống đang cầm một cái thìa lớn, tiếng xào rau vang lên: “ Sức ăn của con trai lớn, hai món sẽ không đủ ăn, mẹ xào thêm hai món nữa, đợi tí nữa là xong.”

Tống Ngu cười, nói với Yến Tư Kỳ: “Tớ dẫn cậu đi xem phòng tớ nhé?”

Phòng Tống Ngu không lớn, chỉ đặt một chiếc giường và một cái tủ, còn có một cái bàn học nhỏ. Trên tường dán hai tấm poster minh tinh, trên giường có một cái gối ôn khổng lồ hình quả chuối.

Yến Tư Kỳ chỉ vào poster: “Sao tớ lại không biết cậu thích anh ta nhỉ?”

“Tớ không thích.” Tống Ngu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Là mẹ đưa cho tớ khi mẹ mua đồ ở siêu thị, mẹ một hai phải bắt tớ dán lên, còn có trái chuối đó nữa, do mẹ dùng 9 tệ 9 mua trên website mua sắm, còn có đèn trên mặt bàn, cái l*иg viền hoa ở đó cũng là mẹ làm hết, tủ lạnh là tớ nữa, TV, tủ bát toàn bộ đều có……”

Yến Tư Kỳ chậm rãi cười nói: “Dì Tống thực hiểu sinh hoạt.”

“Đúng là như vậy.” Tống Ngu đồng ý gật đầu: “Không có so bà nội trợ nào hiểu cuộc sống hơn mẹ tớ.”

Tròng mắt Tống Ngu xoay chuyển, lặng lẽ đóng lại, xoay người ôm eo Yến Tư Kỳ, ánh mắt sáng lấp lánh: “Yến Tư Kỳ, cậu nói xem nếu chúng ta ở chỗ này trộm hôn môi có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không?”

Yến Tư Kỳ lông mày khẽ nhếch, ôm lấy eo Tống Ngu nhấc lên, hai người chặt chẽ dán sát ở bên nhau, thấp giọng nói: “Thử xem không phải là được rồi.”

Ánh mắt hai người như lửa, nồng nhiệt lại gấp gáp quấn quanh nhau, khuôn mặt tuấn tú của nam sinh làm tim Tống Ngu rung động một trận, ngẩng mặt dán lên, bàn tay Yến Tư Kỳ đặt lên gáy Tống Ngu, cúi đầu hôn môi.

Ngay khi môi họ sắp chạm vào nhau, một tiếng đập cửa đánh thức hai người: “Tiểu Ngu, Tiểu Yến, ăn cơm!”

Tống Ngu văng ra giống như một con thỏ bị doạ giật mình, che lại ngực thở dốc, một lát lại cười ha ha: “Quả nhiên, quả nhiên rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Yến Tư Kỳ cười khẽ, xoa đầu Tống Ngu: “Đi thôi.”

Trên bàn cơm, mẹ Tống vẫn luôn gắp đồ ăn cho hai người: “Ăn nhiều một chút.”

“Đủ rồi mẹ, không cần gắp nữa, mẹ cũng ăn đi.”

“Ừ.” Mẹ Tống nghĩ nghĩ, vẫn là đặt đũa xuống, thật cẩn thận hỏi, “Tiểu Ngu à, lần này con đi ra ngoài, tâm tình đã khá hơn nhiều chưa?”

Động tác nhai nuốt của Tống Ngu chậm lại, nuốt xuống một ngụm canh, cười nói: “Vâng, tâm trạng của con bây giờ rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Trái tim luôn treo lơ lửng của mẹ Tống từ khi Tống Ngu rời đi rốt cuộc cũng hạ xuống.

Tống Ngu mím môi, trong mắt chứa đầy xin lỗi cùng áy náy: “Mẹ, thực xin lỗi, con đã làm mẹ lo lắng rồi.”

“Nói vớ vẩn gì đấy.” Mẹ Tống gắp một miếng thịt bò để vào chén Tống Ngu: “ Người làm mẹ cả đời đều lo lắng vì con, chỉ cần con không sao, mẹ thế cũng được.”

“Mẹ.” Tống Ngu nhịn không được đi qua ôm lấy người phụ nữ dịu dàng, hiền lương này, người phụ nữ này không có trình độ gì, cũng không hiểu cách giáo dục, bà ăn nói vụng về, không giỏi giao tiếp, lại có tình thương chân thành và giản dụ nhất của một người mẹ, đây là thứ chẳng cuốn sách giáo dục con cái nào có thể truyền thụ, là sự vĩ đại và bao dung của một đấng sinh thành.

“Trời ạ, lớn như vậy còn làm nũng.” Gương mặt mẹ Tống phiếm hồng, ngượng ngùng nhìn về phía Yến Tư Kỳ, vỗ vỗ Tống Ngu: “Tiểu Yến còn đang nhìn đó.”

Tống Ngu rất ít có thời khắc thân mật với mẹ như thế, thời điểm cậu mới vừa xuyên qua thậm chí không thích ứng được trong sinh hoạt của mình có nhiều thêm một người mẹ, sau đó lại bị sự che chở của mẹ Tống cảm động, cũng không dám biểu hiện ra thân cận, bởi vì nguyên chủ là một tên côn đồ phi thường phản nghịch, đối với mẹ chưa từng có sắc mặt tốt, ngoài trừ đòi tiền đều không trở về nhà.

Tống Ngu không dám làm ra những chuyện quá khác với tính cách của nguyên thân, vì thay đổi ấn tượng trong mắt những người khác, cậu đã nỗ lực rất nhiều, cho đến hôm nay, cậu mới dám ôm mẹ Tống một cái, giống một đứa con bình thường, thích làm nũng.

Cả đời này cậu sẽ luôn coi người phụ nữ này trở thành mẹ ruột để yêu quý và tôn kính.