Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 21-1

Cửa phòng đẩy ra, Yến Tư Kỳ đứng ở cửa.

Tống Ngu xốc chăn lên xuống giường, bạch bạch bạch chạy tới, cậu cách Yến Tư Kỳ chỉ một một chút xíu nhưng với thế nào cũng không tới, cậu bị vòng sắt trên cổ châ giam cầm gắt gao, cho dù duỗi tay hết mức cũng không thể đυ.ng tới nam sinh.

Mà Yến Tư Kỳ cứ mặt mày vô biểu tình nhìn cậu giãy giụa, tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích, giống pha lê vô cơ.

Loại ánh mắt này…… Quá xa lạ, quá lạnh nhạt.

Tống Ngu mếu máo, vành mắt hồng hồng, sợ bất an, sợ hãi và uỷ khuất lúc nãy khi chỉ có một mình trong phòng, tất cả đều tràn ra, từ đầu quả tim lan đến trên mặt, cuối cùng hóa thành hơi nước mờ ảo trong hốc mắt.

“Yến Tư Kỳ……” Cậu giống như một đứa trẻ đang sợ hãi, muốn an ủi, muốn được ôm.

Yến Tư Kỳ vì sao không ôm cậu? Tống Ngu khổ sở đến mức muốn khóc.

Yến Tư Kỳ lẳng lặng nhìn cậu, sau một lúc lâu mới vươn tay, đầu ngón tay chạm vào gương mặt Tống Ngu, rất nhẹ tựa như lông chim.

Tống Ngu dùng sức cầm láy tay của Yến Tư Kỳ, như là sợ “Lông chim” bay đi mất. Cậu dán mặt lên lòng bàn tay hơi lạnh của hắn, không muốn xa rời mà cọ cọ, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia cảm kích quỷ dị.

“Còn chia tay không?” Yến Tư Kỳ hỏi.

Những lời này như mốt gáo nước lập, lập tức hất cho Tống Ngu tỉnh lại, cậu ngay tức khắc tay Yến Tư Kỳ, ánh mắt trốn tránh nhìn về phía mặt đất, có thể cảm nhận được lạnh lẽo trên đỉnh đầu, nhiệt độ không khí xung quanh dường như đã hạ thấp mấy độ.

Tống Ngu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, cảm thấy Yến Tư Kỳ có khả năng lại muốn nhốt cậu ở trong phòng.

Yến Tư Kỳ nhìn bàn tay của mình bị ném xuống giống như ôn dịch, ánh mắt nháy mắt trở nên âm u lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhìn chăm chú mái tóc màu nâu của Tống Ngu, xót xa mở miệng, “Hay lắm, Tống Ngu, cậu tốt nhất vẫn luôn mạnh miệng như vậy, trò chơi mới thú vị.”

Tống Ngu chớp chớp đôi mắt, thần sắc mờ mịt, trò chơi gì cơ? Yến Tư Kỳ rời đi à?

Yến Tư Kỳ khoá trái cửa, đi đến đứng trước một bức tường, ngón tay thon dài đè vào một chỗ, dùng sức đẩy.

Hoá ra ở đó có một chiếc tủ được giấu kín, thế nhưng chờ đến lúc Tống Ngu thấy rõ bên thứ bên trong, đôi mắt vốn chỉ có chút kinh ngạc nháy mắt trợn tròn xoe.

Roi da, còng tay, vợt, dây thừng…… Còn có một ít đồ chơi hình dạng khác nhau và kích thước khoa trương, hoặc cũng nên gọi là dụng cụ tra tấn!

“Yến, Yến Tư Kỳ, cậu có sở thích này từ khi nào……?”

Tống Ngu sợ tới mức miệng nói lắp bắp, cậu cũng không phải là việc gì cũng không biết, khi cậu ở cùng Yến tư Kỳ cái kiểu phim đen gì cũng đã xem qua, tự nhiên cũng biết trên thế giới này có một quần thể đặc thù yêu thích bɖʂʍ, chỉ là cậu không phát hiện Yến Tư Kỳ cũng có hứng thú với mấy thứ này nha!

“Tớ không có cái sở thichs này.” Đầu ngón tay Yến Tư Kỳ lướt qua một đống khí cụ, như là ở đang chọn lựa kĩ càng, ngữ điệu thong thả nói: “Chỉ là cậu quá không nghe lời, cần được dạy dỗ một bài học.”

Hắn cầm lấy một bộ còng tay hoa hồng màu vàng, xoay người đối mặt với Tống Ngu, thoáng một cái, còng tay liền phát ra tiếng vang thanh thúy: “Thích màu này không?”

Nam sinh săn sóc mà trưng cầu ý kiến của Tống Ngu, khóe môi cong lên thành một độ cung, giống một vị thân sĩ ôn nhu.

Tống Ngu lùi về sau, lắc đầu: “Tớ không thích.”

“Vậy tớ đổi màu khác?” Yến Tư Kỳ lại cầm lấy một bộ màu bạc: “Cái này? Vẫn là nói, cậu thích dây thừng hơn?”

“Tớ đều không thích.” Tống Ngu nhấp môi, muốn giảng đạo lý với Yến Tư Kỳ: “Yến Tư Kỳ, cậu đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta ngồi nói đàng hoàng.”

Lúc này đến lượt Yến Tư Kỳ lắc đầu, “Tớ đã cho cậu rất nhiều cơ hội để nói nhưng mỗi khi mở miệng, đều nói những câu tớ không thích nghe.”

Hắn đổi lại chiếc còng tay hoa hồng màu vàng : “Tớ vẫn thích cái này, liền chọn nó đi.”

Tống Ngu lui không thể lui, mông đặt ở trên giường, bắt đầu lui về phía góc giường. Nhưng cánh tay dài của Yến Tư Kỳ duỗi ra, liền túm chặt lấy cổ chân của cậu, một tay đem cậu kéo về.

Mặc cậu giãy giụa như thế nào, cũng không thể chống lại sức lực của Yến Tư Kỳ được, “Cùm cụp” một tiếng, đôi tay đã bị khoá cạnh nhau.

Giữa còng tay có một sợ dây xích mảnh bằng kim loại rất dài, Yến Tư Kỳ móc nó vào một chiếc vòng nhỏ trên đầu giường, vừa khít, quả thực được đo lường đặt làm theo yêu cầu.

Phòng này nhất định dùng để làm chuyện đó đi! Tống Ngu phát điên mà nghĩ.

Cơ thể Tống Ngu bị kéo dài, đôi tay bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể cử động hai trong, trong đó chân trái bị buộc xích sắt to, rất nặng, cậu liền nâng đùi phải đi đá Yến Tư Kỳ, hô: “Cậu điên rồi sao! Lần trước cậu trói tớ, bây giờ nghiện rồi đúng không!”

“Đúng, nghiện.” Yến Tư Kỳ nghiêm túc trả lời, hắn khẽ vuốt gương mặt của Tống Ngu, ánh mắt thâm thúy tối tăm: “Tớ đã sớm muốn làm như vậy, nhưng sợ doạ đến cậu, vẫn luôn chịu đựng. Lần trước chúng ta chưa tận hứng cậu đã chạy, lần này chúng ta làm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đảm bảo cậu đã ghiền.”

Ánh mắt Yến Tư Kỳ từ hờ hững chuyển sang hưng phấn, lập loè ánh sáng dị thường. Tống Ngu nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Yến Tư Kỳ, cậu có phải sinh bệnh hay không?”

----------------------

Hơn 3k chữ, Mị chết lâm sàng rồi :