Ban đêm lúc Yến Tư Kỳ bất chấp mưa to để trở về ký túc xá, không còn thấy Tống Ngu nữa.
Những dấu vết hỗn độn, bất kham cùng với khí cụ vứt lung tung trên giường, cho thấy rõ nơi này cách đây không lâu đã xảy ra một hồi giao hợp kịch liệt. Nhưng ngay lúc này, trong phòng kim rơi cũng có thể nghe, yên tĩnh đến có chút quạnh quẽ.
Yến Tư Kỳ móc điện thoại ra gọi cho Tống Ngu, đã nói là không được chạy lung tung, sao có thể không nghe lời như vậy! Bên ngoài mưa to như vậy, bệnh vừa mới khỏi, nếu lại tái phát thì làm sao bây giờ?
Một tiếng, hai tiếng*…… Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ lạnh như băng, 【 Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 】
(Tiếng này là tiếng tút tút khi gọi ấy, chứ không phải thời gian nha)
Yến Tư Kỳ gọi năm sáu lần, mày nhăn càng lúc càng chặt, từ đầu đến cuối không có ai nhận.
Giờ này đã tan học, chẳng lẽ Tống Ngu là cảm thấy nhàm chán, về ký túc xá của cậu rồi?
Yến Tư Kỳ cầm lấy chiếc ô còn đang nhỏ nước, hướng về một toà ký túc xá khác đi đến.
Ký túc xá phòng 305, giường của Tống Ngu sạch sẽ ngăn nắp, không có một chút dấu vết sinh hoạt, bởi vì ngày thường Tống Ngu đều ở tại phòng của hắn. Trong ký túc xá, ba nam sinh khác đang đọc sách, rửa chân, nhìn thấy Yến Tư Kỳ có chút kinh ngạc, vừa hỏi liền nói Tống Ngu không có về đây.
Khuôn mặt Yến Tư Kỳ tối lại, ký túc xá cũng không có, vậy Tống Ngu cũng chỉ có một nơi để đi —— về nhà.
Hiện tại là 10 giờ tối, Yến Tư Kỳ bung dù vội vàng đi đến cổng trường, bảo vệ ở cửa thấy một học sinh đi ra vừa định răn dạy, đợi đến khi nhìn thấy rõ thân ảnh rắn rỏi lạnh lùng dưới dù, liền ngậm miệng lại, nhanh nhẹn mở cổng.
Trời đã bắt đầu tối đen, mưa to tầm tã, xe trên đường thưa thớt, thi thoảng có một chiếc chạy như bay vụt qua, nước đυ.c ngầu bắn tung toé, đôi ba cái đèn đường phát ra ánh sáng lập loè, mờ nhạt.
Yến Tư Kỳ đứng dưới chiếc ô đen, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai của quán ăn Tiểu Ngư, nơi đó tối đen như mực.
Bên tai quanh quẩn tiếng nước mưa rơi lên trên vải dù “ lộp bộp”, nội tâm hắn dâng lên một nỗi bất an và lo lắng không giải thích được.
Đêm nay hắn không thể nào ngủ ngon được, hầu như trợn tròn mắt nhìn bầu trời bên ngoài từng chút sáng, tờ mờ sáng liền gọi tài xế trong nhà lại đây, đón hắn đi qua nhà Tống Ngu.
Tống Ngu chưa từng nói cho hắn biết địa chỉ nhà cậu, nhưng điều này không ngăn cản được Yến Tư Kỳ tìm biện pháp có được, xe hắn chạy một đường đến dưới lầu nhà Tống Ngu, thời gian còn không đến 6 giờ.
Cửa hàng ăn sáng dưới lầu đã mở cửa, l*иg hấp chồng rất cao, toả ra khói trắng cùng mùi thơm. Yến Tư Kỳ lại không có tâm trạng ăn uống gì, một khắc không thấy được Tống Ngu, tâm hắn vô pháp yên ổn.
Hắn ở trong xe ngồi trong chốc lát, cảm thấy có chút ngồi không được, liền xuống xe ra bên ngoài đứng, dựa lên cửa xe nhìn chăm chú người đi lại trên đường.
Yến Tư Kỳ lớn lên cao 1m9, đồ thể dục màu trắng phổ thông cũng khiến hắn tạo thành hiệu quả như người mẫu, hắn dựa vào cửa xe, hai chân mang giày bóng rổ màu đen vừa dài vừa thẳng. Một khuôn mặt lạnh lùng, đẹp đến khó tin. Hắn mím môi, tự nhiên lộ ra vài phần tự phụ và lãnh đạm, không hợp với bầu không khí ở khu chung cư này, cũng hấp dẫn không ít người liên tiếp nhìn về phía hắn.
Không đến nửa tiếng đồng hồ, đã không dưới mười cô gái mời hắn cùng nhau chạy bộ tập thể dục buổi sáng.
Đôi mắt của Yến Tư Kỳ cũng không động một chút, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm về phương hướng nhà Tống Ngu.
Hắn biết mẹ Tống mỗi ngày đúng 8 giờ sáng sẽ đi đến quán ăn Tiểu Ngư, cho dù hôm nay là chủ nhật, trường học nghỉ, nhưng vẫn có người ăn cơm, quán ăn Tiểu Ngư sẽ không đóng cửa. Hắn có thể chờ mẹ Tống đi ra rồi hỏi tình hình một chút, hoặc là đi lên tìm Tống Ngu.