Đầu cậu bây giờ hơi mơ màng, nhìn cái gì đều thấy giống một đám sương mù mơ hồ, đối diện với bất cứ chuyện gì cũng không nhấc lên nổi nửa điểm hứng thú.
Bỗng nhiên bên tai bộc phát một tiếng thét cao chói tai, đang miên man suy nghĩ-Tống Ngu bị doạ sợ, ngay sau đó liền cảm giác được trên lỗ tai phủ lên hai bàn tay ấm áp.
Yến Tư Kỳ che lỗ tai Tống Ngu lại, nhíu mày nhìn về phía Đinh Thạc: “Nói nhỏ chút.”
Đinh Thạc kỳ thật cũng hoảng sợ, nhanh chóng cầm điều khiển từ xa giảm âm lượng nhỏ lại. Anh nhìn người phụ nữ đầu tóc bù xù, đang điên cuồng trong TV, hoang mang nói: “Phía trước không phải rất bình thường sao? Sao bỗng nhiên lại điên rồi?”
Điền Văn Hiên ăn cơm, nhưng thật ra xem đến mùi ngon, phim truyền hình này anh đã xem qua với mẹ ở nhà.
Nghe vậy, giải thích cho Đinh Thạc : “Cô này ấy có vị hôn phu là thanh mai trúc mã, sắp kết hôn đến nơi, kết quả vị hôn phu này lại yêu người khác, cô ấy tiếp thu không được liền điên rồi.”
“Đó không phải là tra nam sao, chia tay thì chia tay, làm gì đến nổi điên?”
“Xời, cô ấy từ nhỏ được gửi nuôi ở nhà nam chính, cùng nhau lớn lên, nói là con dâu nuôi từ bé cũng không khác lắm, từ nhỏ liền biết chính mình phải gả cho nam chính, mười mấy năm lận, lần này nam chính muốn cưới người khác, vô pháp tiếp thu được thôi.”
Đinh Thạc mở to hai mắt nhìn: “What? Tra nam như vậy mà là nam chính? Năm gì rồi mà còn có loại cốt truyện này?”
Điền Văn Hiên cười, “Đặt ở hiện tại là tra nam, đặt ở trước kia lại được gọi *tân triều*. Ngươi không nhìn thấy nam chính là thiếu soái, nữ chính là học sinh kiểu mới, bọn họ cự tuyệt phong kiến ép duyên, theo đuổi tình yêu tự do.”
( Tân triều: thời đại mới.)
Đinh Thạc nhét một miếng trứng gà vào trong miệng, lắc đầu nhai nuốt: “Tớ không hiểu, tớ chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng thương.”
Chiếc đũa của Điền Văn Hiên gõ vào vành chén, phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Có biện pháp khác sao, một nam chính, một nữ chính, chính là trời sinh một đôi, vai phụ chỉ có thể đứng sang hai bên.”
Lời nói trong lúc vô tình của Điền Văn Hiên giống như một tia chớp, hung hăng bổ ra một tia sáng trong đầu Tống Ngu, lại giống như bộc lộ rõ ràng hiện thực tàn khốc nào đó, làm Tống Ngu tái sinh không nổi nửa điểm may mắn.
“Đau đầu?” Yến Tư Kỳ lấy tay Tống Ngu đang che ở trên trán ra, ngón tay thon dài ấn lên huyệt Thái dương của Tống Ngu, nhẹ nhàng chậm chạp dùng sức mà giúp cậu mát xa.
Tống Ngu nhìn dung mạo tuần mỹ và ánh mắt ôn nhu lo lắng của nam sinh, tâm mới vừa cảm thấy có chút lạnh lại mềm xuống, Yến Tư Kỳ tốt như vậy, cậu làm sao có thể bỏ được?
Chỉ là Yến Tư Kỳ có thể vẫn luôn đối với cậu tốt như vậy được sao? Vạn nhất có một ngày đối tượng thay đổi, biến thành người khác thì sao?
Tống Ngu cảm thấy chính mình sẽ không muốn nhìn đến hình ảnh đó. Giây tiếp theo cậu lại cảm thấy bản thân giống kẻ vô cớ gây rối, không có việc gì lại bắt chước *đố phụ*, quả thực không giống cậu bình thường chút nào. Ý tưởng rối loạn, lung tung trong đầu khiến Tống Ngu đau đầu, cậu phiền chán thở dài.
(Đố phụ: người phụ nữ hay ghen)
Thấy Tống Ngu như vậy, trong đôi mắt đen của Yến Tư Kỳ ánh lên kích động, đáy mắt bay nhanh hiện lên một chút cảm xúc đen tối.
Mấy người ăn xong cơm rồi lại quay về trường học, cách giờ vào lớp còn có nửa tiếng, Điền Văn Hiên nói muốn ra hồ cho cá ăn, tản bộ, anh ăn đến bụng có chút căng.
Yến Tư Kỳ nhìn Tống Ngu, “Hai ngươi đi đi, tớ và Tống Ngu đi ngủ trưa.”
“OK.” Đinh Thạc lúc đi còn làm mặt quỷ về phía Yến Tư Kỳ, khẩu hình nói: “Anh Kỳ cố lên, dỗ Tống Ngu cho tốt.”
Yến Tư Kỳ nhẹ nhàng phất tay, ôm lấy bả vai Tống Ngu :“Bảo bối, trở về ký túc xá với tớ nha?”
Tống Ngu nhìn trời chớp chớp mắt: “Tiết tiếp theo là gì?”
“Hóa học.”
“Ò… Không muốn học Hoá đâu.” Tống Ngu cúi thấp đầu, mũi chân đá cát trên mặt đất: “Tớ luôn nghe không hiểu hoá học hữu cơ.”
“Không có gì, trước khi kiểm tra tớ giúp cậu ôn tập.” Yến Tư Kỳ xoa xoa mái tóc màu nâu của Tống Ngu: “Hiện tại trở về ngủ trưa với ông xã, ngoan.”
Tống Ngu gật gật đầu, tùy ý để Yến Tư Kỳ nắm tay cậu đi về hướng ký túc xá.
Đường về ký túc xá phải đi qua một con đường nhỏ, hai bên có rừng cây nhỏ, sau rừng cây nhỏ chính là hàng rào của trường học, hai người mới vừa đi đến chỗ quẹo, liền nhìn thấy một bóng người từ nhỏ rừng cây đi ra, đồng phục nhem nhuốc, trên mặt cũng có vết thương.
Không phải La Gia Duệ thì là ai.
La Gia Duệ thấy hai người cũng không thèm chào hỏi, tựa như không quen biết gì cả, hờ hững rời đi, nhìn kỹ thân ảnh của y, có thể phát hiện y đi đường không quá nhanh nhẹn.
Tống Ngu theo bản năng nhìn về phía Yến Tư Kỳ, Yến Tư Kỳ cau mày, đối với Tống Ngu nói: “Chờ tớ một chút.”
Hắn gấp rút chạy vài bước đuổi theo La Gia Duệ, hai người không biết đang nói gì, Tống Ngu nghe không thấy, chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn của Yến Tư Kỳ, và khuôn mặt không kiên nhẫn của La Gia Duệ.
Nháy mắt cậu liền nhớ lại lời Điền Văn Hiên nói.
——【Người ta một nam chính, một nữ chính, chính là trời sinh một đôi, vai phụ chỉ có thể đứng sang hai bên. 】
Vai phụ đều chỉ có thể dẹp sang hai bên, nhân vật giống như cậu người qua đường đều không phải, có thể đi con đường nào.