Đối Tượng Xem Mắt Thật Dịu Dàng

Chương 7

Cháo có lời: mai trốn việc đi chơi, bonus thêm chương 7 nhen ( •̀ ω •́)y

Edit: Cháo

Tôi hoảng hốt nghĩ, không phải trước kia mỗi lần hẹn bạn cᏂị©Ꮒ là tôi toàn dùng tư thế này đó chứ?

Hình như tôi bị ảo giác rồi, cảm thấy trên đầu Hạ Tình xanh biếc.

Hạ Tình tựa vào ngực tôi trông có vẻ rất thoải mái, chân mày cũng không còn nhăn nữa, im lặng nhắm mắt lại.

Một lát sau, tôi nhẹ nhàng thử gọi em một tiếng, “Hạ Tình?”

Hạ Tình không nhúc nhích, hô hấp đều đặn.

Em ngủ rồi.

Tôi bắt đầu nghĩ lại chính mình, sau này tôi nhất định phải thay đổi triệt để, làm người lần nữa.

Cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền, mua hết mấy loại người máy giúp việc.

Tôi còn phải xóa tài khoản phụ hẹn cᏂị©Ꮒ trong quang não đi.

Tôi muốn sống một cuộc đời thật tốt với Hạ Tình.

Suy nghĩ một lúc, tôi cũng ngủ luôn.

Tôi mơ thấy một giấc mơ với tôi mà nói là một ác mộng đáng sợ.

Tôi mơ thấy cảnh tôi và bạn cᏂị©Ꮒ đang lăn giường.

Dáng người bạn cᏂị©Ꮒ thon dài, chân quấn chặt lấy eo tôi, phần eo có một tầng cơ bắp mỏng, căng lên theo động tác liên hồi của tôi, tiếng kêu cũng rất quyến rũ.

Da thịt trắng nõn, ở trong mơ tôi đói khát đến nỗi lưu lại đủ loại dấu vết trên người người ta.

Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi không nhìn thấy mặt người đó.

Tôi tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh, Hạ Tình vẫn đang ngoan ngoãn dựa vào lòng tôi.

Nhóc Quan Liệt thì lại chẳng ngoan chút nào.

Nó đứng dậy rồi.

Tôi thật sự muốn tống bản thân vào bệnh viện, còn đang ôm Hạ Tình trong lòng mà lại đi mơ xuân với bạn cᏂị©Ꮒ.

Tôi là tên cặn bã.

Hức hức hức.

Tôi đau khổ nhắm hai mắt lại.

Tôi không dám cử động, sợ Hạ Tình tỉnh giấc.

Kết quả Hạ Tình đột nhiên mở miệng, “Anh nằm mơ sao?”

Tôi sợ đến mức suýt quăng Hạ Tình đi.

Tôi há miệng run rẩy nói, “Thế à? Anh không có ấn tượng gì, có thể là mơ thấy trận chiến ở thiên hà thứ ba.”

Hạ Tình nói, “Vậy sao, nhưng anh nói mớ đấy.”

Tôi cảm giác sau lưng lành lạnh, “Anh nói gì?”

Hạ Tình cười một cái, “Anh nói cưng à, của anh có lớn không?”

“Rầm oạch —“

Tôi bị dọa ngã xuống giường.

Tôi thuận thế quỳ luôn xuống đất, thuận tay kéo rắn nhỏ tới cùng quỳ.

Rắn nhỏ mơ màng nhìn tôi, lại nhìn chim cực lạc còn đang trên giường.

Tôi vội vàng sám hối, “Anh thề, sau này tuyệt đối sẽ không làm loạn với bất kỳ ai nữa, Hạ Tình, em tha thứ cho anh, anh mất trí nhớ, chuyện trước kia anh không nhớ tí gì cả.”

Hạ Tình lại cười lên, “Anh đứng dậy đi, em tha thứ cho anh.”

Tôi cảm động mắt đong đầy lệ, lại trèo lên giường.

Rắn nhỏ đần mặt bò lên theo, lại đi tìm chim cực lạc.

Hạ Tình trở lại trong ngực tôi, “Thật ra em vẫn hy vọng anh có thể nhớ lại, tốt nhất là có thể nhớ ra người kia là ai.”

Tôi vội vàng lắc đầu một cái, “Không được, cho dù có nhớ được hay không, sau này anh cũng chỉ có em thôi, anh mà có nhớ lại thì người đó cũng chẳng là gì của anh cả.”

Hạ Tình cọ một cái vào vai tôi, “Đừng nói trước như vậy, nhỡ anh hối hận thì sao?”

Tôi muốn nhảy lên thề rồi, “Anh sẽ không!”

Hạ Tình lại cười.

Hmu hmu hmu, sao Hạ Tình tốt thế chứ.