Đối Tượng Xem Mắt Thật Dịu Dàng

Chương 4

Edit: Cháo

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, Hạ Tình thật sự rất tốt.

Em ấy không hỏi tôi có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, cũng không hỏi nhà tôi có to không.

Nghe nói tôi mới ra viện, em ấy chỉ hỏi tôi thương thế có nghiêm trọng không, vết thương đã lành chưa.

Tôi nghĩ dẫn đường tốt như vậy, sao có thể nhẫn tâm nói dối người ta được chứ.

Tôi không thể làm gì khác là cố nhịn không đổ lệ, tôi nói: “Tôi bị mất trí nhớ, tôi có thể rất nghèo.”

Trông Hạ Tình không có vẻ như xem thường tôi chút nào, em ấy mở quang não trên tay, “Không sao, để em giúp…”

Tôi thấy quang não liền muốn khóc, “Hu hu hu, tôi không nhớ khẩu lệnh, đến giờ vẫn chưa mở được quang não.”

Hạ Tình tắt quang não đi, dịu dàng nhìn tôi, “Không sao, chúng ta ăn trước đã.”

Tôi lặng lẽ lấy tay lau nước mắt, cầm dĩa xiên miếng bò bít tết nhét vào miệng.

Hức hức hức, ăn thịt vẫn ngon hơn.

Tôi như kẻ chưa trải đời, ăn sạch đĩa thịt bò lớn.

Thậm chí còn liếʍ liếʍ dĩa.

Toàn bộ quá trình Hạ Tình chỉ nhìn tôi một cách dịu dàng, chẳng ghét bỏ chút nào.

Tôi lại cảm động muốn khóc rồi.

Ăn uống xong Hạ Tình cẩn thận hỏi chuyện tôi, cụ thể chỉ có bị thương chỗ nào, vết thương còn đau hay không, có uống thuốc đúng giờ hay không thôi.

Hụ hụ hụ, sao Hạ Tình tốt thế chứ.

Tôi và Hạ Tình ra khỏi nhà ăn, đi tản bộ trong vườn hoa.

Lúc chia tay ra về, Hạ Tình hơi đỏ mặt nhìn tôi, “Chúng ta có thể ôm nhau một chút không?”

Cái gì!?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi không kịp trở tay.

Tôi cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống, giang hai cánh tay ra.

Hạ Tình dựa vào l*иg ngực tôi, không biết sao tôi cảm thấy hô hấp của em hơi gấp gáp.

Sau đó em ngẩng đầu hôn lên miệng tôi.

Đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã ôm lấy em, trao đổi một nụ hôn sâu với em.

Hu hu hu, đây nhất định là ký ức của cơ thể khi hẹn cᏂị©Ꮒ trước kia.

Tôi cảm thấy tôi đang sỉ nhục Hạ Tình.

Hạ Tình há miệng, dịu dàng đón nhận tôi.

Hức hức hức, tôi muốn đi làm thêm góp tiền cưới Hạ Tình.

Lúc môi tách ra, Hạ Tình thở hổn hển.

Em nhoài người bên tai tôi, nói nhỏ, “Lúc về nhớ phải báo cáo với quân đội, em đợi anh dẫn em ra khỏi đây.”

Hu hu hu, tôi không có khẩu lệnh quang não.

Hức hức hức, tôi cũng quên mất cách viết báo cáo thế nào rồi.

Hụ hụ hụ, tôi làm sao cưới được Hạ Tình đây.

Hình như Hạ Tình cũng nhớ tới chuyện này, em cười nói, “Anh thử về nhà nhìn tinh lịch* xem, rất nhiều người có thói quen dùng thói quen sinh hoạt đặc biệt của mình làm khẩu lệnh, không chừng trên tinh lịch của anh có đấy.”

*lịch sao, lịch các hành tinh

Sao Hạ Tình lại dịu dàng vậy chứ.

Tôi lưu luyến không thôi tạm biệt Hạ Tình, em ấy còn tốt bụng cho tôi tiền đi xe.

Hmu hmu hmu, sao này tôi nhất định phải cố gắng kiếm tiền, quyết không làm kẻ ăn bám.

Tôi lên phi thuyền taxi trở về nhà, lật tinh lịch một phen.

Quả nhiên thấy được hết mấy ký hiệu đặc biệt trong sinh hoạt, tôi thử lần lượt từng cái, quả nhiên mở được quang não.

Có một ngày trên đó còn đặc biệt vẽ một trái tim đỏ chót, chính là ngày này hai tháng trước.

Tôi tính một chút, là ngày trước khi tôi ra chiến trường.

Còn trái tim vẽ lên này, tám chín phần mười là hẹn bạn cᏂị©Ꮒ thần bí nào đó.

Hu hu hu, sắp ra chiến trường rồi còn hẹn cᏂị©Ꮒ, sao tôi hư đốn vậy chứ.

Còn chưa đăng ký* với Hạ Tình mà tôi đã thấy mình là một tên cặn bã khốn nạn rồi.

*ở đây chắc chỉ đăng ký kết hôn, làm bạn đời