Theo thống kê chưa đầy đủ, ở trường trung học, lúc các nam sinh ở sân thể dục với mồ hôi tuông như mưa, thì ở lan can ít nhất có một hay hai nữ sinh đứng nhìn, mang theo nét mặt ghét bỏ hoặc ngưỡng mộ; và khi tốp năm tốp ba nữ sinh đứng trên hành lang uống trà sữa, trong lớp học cũng có những nam sinh lỗ mãng hoặc muộn tao trộm liếc nhìn, rồi tiếp tục bàn luận giải NBA* mà đêm trước lén thức khuya theo dõi (*Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Giải đấu bao gồm 30 đội, là một trong bốn giải thể thao chuyên nghiệp lớn nhất ở Mỹ và Canada. Nó đồng thời được coi là giải bóng rổ lớn nhất thế giới.)
Trong mỗi lớp học, luôn có những nữ sinh cá biệt, sau đó chủ động hoặc bị động đứng vào hàng, tạo thành một nhóm nhỏ bất trị.
Ở mỗi khối, đều có những nam sinh nhìn nhau không thuận mắt, mỗi khi gặp nhau là lạnh lùng trừng mắt, không thì cũng đánh nhau không nặng thì nhẹ.
Hướng Tiền và Chung Viễn cũng không ngoại lệ.
Ngày cuối cùng của lớp 11, ánh nắng tươi sáng, là một ngày bình thường không thể bình thường hơn.
Trên lối đi của lớp một và lớp hai, hai người oan gia ngõ hẹp, đồng thời dừng lại bước chân. Bạn học bên cạnh hữu dũng vô mưu*, vì thế liền sôi nổi cáo lui, quay đầu mà chạy. (*hữu dũng vô mưu: Chỉ có sức mạnh không có mưu trí)
"Ôi, gần đây thế nào?" Hướng Tiền bày ra phong độ, mở lời trước.
Chung Viễn mặt vô biểu tình: "Nhờ phúc của ngài, cũng không tệ lắm."
Tầm mắt của Hướng Tiền dừng lại sách trong tay hắn, chú ý tới mấy trang giấy trắng trong đó: "Bài kiểm tra, cậu làm tốt không?"
Chung Viễn nhún vai, sắc mặt thối đần, tựa hồ cũng không có ý so đo, trực tiếp rời đi.
Tất cả tinh thần chiến đấu của anh đều bị lãng phí, Hướng Tiền bị bỏ tại chỗ, Trương Nhị Mạc thất kinh. Người bạn vừa mới biến mất Lưu Lượng thấy nguy cơ đã qua, thình lình xuất hiện: "Nghe nói cha hắn muốn tái hôn."
"Phốc," Hướng Tiền cười ra tiếng nói, "Tìm mẹ kế cho hắn? Từ nay về sau có một gia đình hoàn chỉnh, đây là chuyện tốt, hắn bày cái mặt thối đó cho ai xem."
"Đi mà hỏi hắn, nhưng mà, cậu nói xem vì sao những người có thành tích tốt trong trường đều xuất phát từ gia đình đơn thân, đầu tiên phải kể đến Vương Hoài Tấn, Phạm Kiến, Giang Vãng*, ngay cả cậu và Chung Viễn cũng vậy." (*3 nhân vật này trong truyện Vấn Đề Cá Nhân mà mình edit nè, các bạn có thể đọc ở wp:)
Hướng Tiền ra vẻ thâm trầm mà sờ sờ cằm: "Cậu biết vì sao không?"
Lưu Lượng vội hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì......" Hướng Tiền cười đến quỷ dị, "Rèn luyện đem lại kiến
thức chân chính, cậu cũng thử đi?"
"Cút đi."
Hướng Tiền nhún vai cười cười, rồi đi về phía cổng trường.
Con của gia đình đơn thân, một là thành tích cực tốt, hai là thành tích kém cỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, một là do ba mẹ sau khi ly hôn không quan tâm, mặc kệ nước chảy bèo trôi về hướng sa đoạ, hai là bố mẹ coi việc hôn nhân thất bại là do mình, rồi từ đó trở đi đứa trẻ trở thành hy vọng của hai người.
Hướng Tiền vẫn vô cùng biết ơn cha mẹ của mình, cho dù sau ly hôn vẫn duy trì mối quan hệ như bạn bè, cùng nhau quan tâm che chở, giúp anh có thể bình tĩnh, tự tin mà lớn lên.
Hít một hơi thật sâu, anh vẫy tay với mẹ đang ở cách đó không xa, mỉm cười chào bà.
"Sao tự dưng hôm nay tốt tính vậy, đích thân tới đón con luôn?"
Hướng Hồng xoa xoa tóc của anh: "Lại cao hơn một chút rồi, mẹ phải kiễng chân mới với tới. Đúng rồi, hôm nay dẫn con đi ăn cơm, có tin vui muốn nói cho con."
Khó chịu mà đem đầu tóc chải vuốt lại, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy, không làm hỏng hình tượng huy hoàng của mình, vì vậy anh tiến lên cười nói: "Đừng nói là tìm cha dượng cho con nhé?"
Hướng Hồng có chút ngượng ngùng: "Ừ, đúng, lát nữa mẹ dẫn con đi gặp mặt."
Hướng Tiền nhàn nhạt thoải mái: "Không sao ạ, đừng lo lắng cho con, dù sao họ của con cũng là họ của mẹ, kêu ai bằng cha cũng được. Đúng rồi, thế có một em gái xinh đẹp giống Vương Ngữ Yên không ạ?"
"Em gái thì không có, nhưng có một em trai vô cùng đáng yêu."
Hướng Tiền cười tủm tỉm mà đi theo Hướng Hồng lên tàu điện ngầm, nhìn tấm biển quảng cáo thoáng qua ngoài cửa kính, nỗi lòng phức tạp.
Dù sao còn một năm nữa là thi đại học, đậu một trường nào đó ngoài thành phố B, Từ đó về sau tự do thoải mái, cũng không cần phải gắng gượng ở trong gia đình phức tạp này, chỉ cần ngày lễ tết trở về giả làm đứa con có hiếu, bảo đảm mẹ anh vui vẻ, như vậy là được rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hướng Tiền ngay lập tức thoải mái trở lại.
Trong một căn phòng nhỏ, Hướng Tiền gặp được em trai đáng yêu ngoan ngoãn trong lời đồn.
Chung Viễn hướng anh gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười: "Bạn học Hướng, lại gặp mặt."
Bao câu hát ơi, trong một ngày nắng tháng sáu, tia chớp loé lên...
"Nào, Hướng Tiền, để mẹ giới thiệu một chút, đây là chú Chung, còn đây là em trai Tiểu Viễn."
Hướng Tiền cứng đờ mà quay đầu: "Mẹ, đây là em trai nhỏ mà mẹ bảo con chiếu cố đó à?"
"Đúng vậy, con là anh, sau này phải quan tâm em trai."
"Cậu ấy chỉ nhỏ hơn con có một tháng!" Hướng Tiền không cam lòng.
Chung Viễn nhanh nhạy nói tiếp: "Không sao, về sau chúng ta sẽ quan tâm nhau." Hắn nháy mắt cảnh cáo Hướng Tiền, sau đó đứng dậy cúi đầu chào, "Chào dì, con là Chung Viễn, sau có phiền toái gì mong dì chiếu cố."
Không hổ danh là phái diễn xuất, Hướng Tiền tức giận nhưng cũng phải giả bộ, cũng tủm tìm cười gật đầu với Chung Kiến Quốc: "Chào chú, sau này con sẽ chiếu cố em trai."
Chung Kiến Quốc thoạt nhìn còn rất phong độ trí thức, một bên đem thực đơn chuyển qua một bên cười nói: "Nghe mẹ con nói con thích ăn món cay Tứ Xuyên, liền chọn chỗ này, con gọi món đi."
Hướng Tiền đem thực đơn đưa cho Chung Viễn: "Vẫn nên để Tiểu Viễn chọn trước đi ạ". Anh nhấn mạnh chữ Tiểu Viễn, quả nhiên ánh mắt Chung Viễn trở nên lạnh lùng.
"Cảm ơn anh." Chung Viễn cũng không chối từ, rất nghe lời tiếp nhận thực đơn, gọi vài món chay mặn.
Hai người lớn nhìn nhau, có vẻ nghĩ rằng việc hai đứa trẻ quen biết sẽ đỡ rắc rối hơn, thừa dịp nói về dự tính tương lai.
"Mẹ và chú Chung đã đăng ký kết hôn."
Hướng Tiền ngẩn người, Chung Viễn tay cầm thực đơn cứng lại.
"Bởi vì nhà chú Chung khá gần trường học, nên chúng ta đã tính là trang trí đơn giản lại căn nhà rồi dọn vào, vừa lúc lên năm ba, các con có thể dễ dàng giúp đỡ nhau trong học tập."
Hướng Tiền há mồm định cãi lại, Chung Viễn liền cười nói: "Được ạ, hoan nghênh dì, hoan nghênh Hướng Tiền, về sau đại gia chính ta là người một nhà, con kính dì."
Tuy rằng nghẹn một bụng lửa, Hướng Tiền vẫn nâng chén đáp lễ, cùng hắn diễn kịch.
Chung Viễn hướng anh gật gật đầu, nhếch môi.
Một bữa cơm hòa thuận và đẹp đẽ, bình tĩnh mà xem xét, Hướng Tiền không ghét Chung Kiến Quốc, bởi vì cảm thấy ông có học thức, thành thục ổn trọng, nhân viên công chức, rất thích hợp để làm bạn đến già.
Khuyết điểm duy nhất...... Hướng Tiền nhìn về phía Chung Viễn, khuôn mặt mỉm cười nghe trưởng bối nói chuyện, lâu lâu lại rót trà, nghiễm nhiên trở thành một thanh niên 5 tốt.
"Thật biết giả bộ." Hướng Tiền nhịn không được nói thầm, cúi đầu lùa cơm.
Cơm nước xong, Chung Kiến Quốc đi lấy xe, Hướng Hồng đi tính tiền, hai người chậm rãi đi ra ngoài.
"Tôi mặc kệ cậu có ý kiến như nào," Chung Viễn hạ giọng, "Chúng ta đều phải giải quyết trong riêng tư, cha tôi tìm một người tâm đầu ý hợp không dễ, cậu cũng nên vì họ mà nhẫn nhịn, dù sao chỉ còn có một năm."
Hướng Tiền hừ lạnh một tiếng: "Cậu cũng quá coi thường tôi, em trai, hai ta bây giờ cùng nằm trong một hộ khẩu, từ nay về sau nhớ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn."
Dù sao sau một năm này, có thể lãng quên nhau trong giang hồ.
- -----
Edit xong chương 1, tui liền đau đầu cái tên truyện các bác ạ =.=. Thôi thì đợi tui edit hoàn bộ này rồi chúng ta phân tích cái tên truyện nhé. Chương 1 xuất chuồng, thân ái và quyết thắng kkkkkk