Cán Bộ Kỳ Cựu Trọng Sinh Thành Minh Tinh Lưu Lượng

Chương 4: Rút thăm

Edit by: Julia

【 Toàn thân tràn đầy Âu khí*】

*Âu khí: không khí may mắn, toàn thân tràn đầy may mắn + vận may max cấp

Thực ra ngày hôm qua Quý Văn Huyên không được lạc quan tích cực như vậy.

Sau khi load hết cuộc đời của nguyên chủ, hắn nằm trên giường khách sạn lăn lộn hồi lâu, một phút chốc cảm thấy chính mình vẫn còn trong ảo giác cận kề cái chết, có thể ngay giây phút tiếp theo sẽ bị máy khử rung tim trong phòng cấp cứu giật tỉnh lại.

Phút chốc lại cảm thấy chính mình đã trộm lấy một sinh mệnh trẻ trung, lão đàn ông ba mươi mấy tuổi mặt dày da dẻ nhăn nheo mà lại mạo danh trai trẻ hai mươi tuổi. Một phút chốc, lại nhớ lại đêm mây mưa dư vị khó quên hôm trước....

Khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© mà kiệp trước hắn chưa từng để lộ ra với người khác, giờ đây giống như đoá hoa có độc đè nén ngột ngạt sâu trong nội tâm, không dám nghĩ, không dám nhìn thẳng. Khi còn nhỏ thì là một xử nam nhỏ, đến khi chết vẫn là lão xử nam. Bây giờ trú trong thân thể trẻ trung này mới được nếm thử việc đời, rất khó để không suy nghĩ về nó*. Nhưng Quý Văn Huyên đã tiến hành phê bình những tư tưởng tuỳ tiện phóng đãng này của mình ngay lập tức.

*Nguyên tác là 很难不去细品, 细品 nghĩa là nếm thử một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Cả câu nghĩa là không thể không cẩn thận nghiền ngẫm.

Trong lúc mê mang hỗn loạn không mục đích, hắn vô thức nhấp vào cửa hàng app trên điện thoại, download app Học tập cường quốc của Uỷ ban, sau khi đăng kí và đăng nhập một cửa hoàn tất, hắn lướt không mục đích mở một video lên để gột rửa bản thân, kết quả lại nghe được một giọng nam trầm ổn lớn tiếng tuyên bố: "Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nhưng tôi còn có mục tiêu, nhất định phải tiến về phía trước!"

Sau khi nhìn thấy người đang phát biểu trong video, Quý Văn Huyên lập tức cảm thấy linh hồn của mình như được đánh thức.

Sinh mệnh ngắn ngủi nhưng quý giá, người ta là lão tiền bối tám mươi tuổi mà vẫn không sợ gian nan để tiến về phía trước, hiện tại hắn chiếm được thời gian ngoài ngạch có thể viết thêm một cuộc đời khác, vậy thì còn có lý do gì để đứng đây tiếc nuối ăn năn nữa đâu?

Hắn bây giờ, không phải là Quý Văn Huyên yếu đuối vô năng trong quá khứ nữa, mà là Nữu Hỗ Lộc... à không, mà là Quý – Lãnh đạo Uỷ ban cải cách và Phát triển quốc gia, đã chiến đấu nửa đời nơi quan trường không khói súng không thấy máu – Chủ nhiệm

Không có khó khăn nào mà hắn không thể khắc phục!

Vì thế mới có hắn ngày hôm nay, ngẩng cao đầu sải bước hướng tới nghề nghiệp vô danh không hề quen thuộc để tồn tại.

Bên ngoài phòng hộ nghị đứng chật ních những thanh niên trẻ tuổi đến thử vai, hầu hết là tiểu sinh tiểu hoa hoạt động ở tuyến bốn tuyến năm của vòng giải trí, đối với lẫn nhau vừa lạ vừa quen, trước khi đến đây đều phân tích đối thủ của mình rõ ràng rành mạch. Cho nên khi "Khuôn mặt mới" Quý Văn Huyên này xuất hiện, lập tức cảm nhận được ánh mắt ý tứ sâu xa từ bốn phương tám hướng chiếu vào.

Những nữ diễn viên không có xung đột lợi ích vai diễn thì hơi cảm thấy khó hiểu, những nam diễn viên cùng sân cạnh tranh thì không tránh khỏi mang theo chút thù địch. Không phải họ không tự tin vào chính mình, nói về ngoại hình, người có thể tập hợp ở đây đều không có chỗ nào kém cạnh, đứng cùng một xuất phát điểm thì càng phải dựa vào khí chất để hơn người.

Đều là những thanh niên hai mươi, độ tuổi sung sức phấn chấn chính khí bồng bột, mặc dù lúc này đều giả vờ tỏ ra cao lãnh lạnh lùng, nhưng tính trẻ con trong xương thì không thể che giấu được. Vì thế trong một đám trẻ con choai choai, khí chất thanh lãnh đặc trưng của Quý Văn Huyên hiện ra đặc biệt bắt mắt.

Thời điểm hắn đứng chờ đợi ở một vị trí trống, còn nghe thấy người nào đó cách đó không xa âm dương quái khí nói: "Bức vương."*

*Bức Vương: vua đóng kịch, giả vờ

Quý Văn Huyên nhíu nhíu mày, những người khác tưởng rằng hắn bị lời nói đâm trúng, đều đợi xem kịch vui, kết quả lại thấy hắn không nhanh không chậm rút điện thoại di động ra chơi, chẳng thèm phản ứng đối phương chút nào hết. Điện thoại được dán tấm phim chống nhìn trộm, cho nên ngay cả Tiểu Trịnh đứng bên cạnh cũng không thấy được, Quý Văn Huyên lên mạng search "Bức vương có nghĩa là gì?"

Xem xong câu trả lời, lông mày của Quý Văn Huyên cũng không duỗi ra chút nào, lúc hắn thoát trình duyệt tìm kiếm không khỏi hoài nghi trình độ tố chất của nhân viên ngành công nghiệp giải trí hiện đại.

Đang miên man suy nghĩ, lại có một loạt diễn viên thử vai đi ra khỏi phòng hội nghị, những người quen họ lập tức tiến lên nhỏ giọng hỏi han tình hình, mấy người vừa thử vai xong đều lắc đầu, trong đó có một cô gái thở dài hơi phẫn nộ: "Chưa từng thấy đoàn phim nào thử vai như thế này, chủ đề cái gì cũng không có, bước lên bảo tôi nói mấy câu, tôi biết nói cái gì đây nữa!"

Trịnh Phi sau khi nghe lỏm phía trước nói chuyện thì đổ mồ hôi thay cho Quý Văn Huyên, bị mấy người xa lạ nhìn chằm chằm hiện trường freestyle? Thế chẳng phải muốn mệnh Quý ca hay sao?

Đang lo lắng phát sầu thì nghe Quý Văn Huyên bên cạnh khẽ hỏi: "Tiểu Trịnh, bộ (Phục Hưng) này lấy đề tài gì thế?"

Không phải chứ? Chẳng lẽ đến bộ Phục Hưng này quay cái gì Quý ca cũng quên mất? Trong lòng Trịnh Phi run rẩy hết cả, nhưng vẫn đáp: "Phim Hiến lễ Quốc khánh, chia ra bốn đơn nguyên, từ thời chiến tranh đến thời hiện đại đều có, cũng không biết anh sẽ rút thăm vào đơn nguyên nào."

"Bốc thăm?" Quý Văn Huyên sững sờ một lúc rồi bật cười, từ nhỏ đến lớn, ở cái lĩnh vực rút thăm này vận may tốt đến khó giải thích, lúc nhỏ rút thăm chọn chỗ ngồi luôn chọn trúng chỗ hàng đầu, lên đại học rút thăm chọn kí túc xá chọn được phòng bốn người xa hoa, thời điểm thi công chức rút trúng đề tài đơn giản nhất... Nghĩ tới đây, Quý Văn Huyên có cảm giác áp lực đã giảm bớt rất nhiều.

Bất chấp gió thổi tứ phía vẫn vững vàng thôi!*

Hết chương 4.

*Câu này là câu cuối trong bài thơ Trúc Thạch của Trịnh Tiếp

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

Thể hiện hình ảnh cây trúc như người quân tử kiên định hiên ngang giữa sóng gió cuộc đời.

Tham khảo dịch thơ và dịch nghĩa tại đây

Julia: Tại sao tôi edit một bộ truyện thôi mà lại cảm giác đang học lại chủ nghĩa Marc Lenin? Không hổ là lão cán bộ TwT. Hội trường quay thử thì ổng gọi là phòng họp, còn diễn viên thì ổng gọi là nhân viên ngành công nghiệp giải trí, lại còn đọc thơ các bác ạ!!

Bộ truyện này có nhắc đến Khánh lễ Trung Quốc trong vài chương đầu. Nếu ai có thành kiến không thể tiếp thu thì hãy dừng đọc lại nhé! Cảm ơn đã lắng nghe!