Sau Khi Bị Ép Ở Chung Với Nam Thần

[Phiên ngoại] Doãn Giai

Từ khi cách ly, cãi nhau với Doãn Dung một phen, Doãn Giai tức giận không để ý đến Doãn Dung. Dù sao dựa vào quy luật từ nhỏ đến lớn Doãn Dung yếu thế phải nói xin lỗi, chỉ cần Trương Hiểu nói chị ấy mấy câu, qua mấy ngày chắc chắn Doãn Dung sẽ đến xin lỗi mình.

Sau khi hết cách ly, Doãn Giai trở lại trường học, việc học hơi bận rộn, lại còn yêu đương với Trần Đình Đình, bận đến nỗi không có thời gian "Quan tâm" chị của mình. Đến khi Doãn Giai nhận ra, dường như đã lâu rồi mình không nghe thấy tin tức của Doãn Dung.

Wechat hiện tin nhắn Doãn Dung không online, trong vòng bạn bè trống rỗng [Ba ngày không hoạt động]. Điều kì lạ là cậu gọi điện thoại qua, lại nghe thấy số điện thoại không liên lạc được.

Lúc này cả nhà mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Vì quê cách khá xa, bố mẹ bảo Doãn Giai đi đại học A xem thử rốt cuộc Doãn Dung đã xảy ra chuyện gì. Doãn Giai đi đến trường mới phát hiện Doãn Dung đã nghỉ học. Bạn cùng phòng của cô nói mấy ngày trước Doãn Dung đến trường học dọn đồ rời khỏi ký túc xá, sau đó không quay lại nữa.

Một người tên Lưu Lỵ Lỵ nhìn Doãn Giai, khó hiểu hỏi: "Vì sao chị cậu nghỉ học mà cậu không biết sao?"

Người cùng phòng đều biết Doãn Dung nghỉ học là vì Tiêu Khải, nhưng em ruột lại không biết, cho dù ai cũng nhìn ra đây là ý gì.

Lưu Lỵ Lỵ nhìn Doãn Giai mặc toàn đồ hiệu, nhớ lại trước đó Doãn Dung chỉ có mấy bộ quần áo để tắm giặt, đến nhà ăn chỉ ăn thức ăn chay, cuối tuần còn đi dạy thêm. Trong phút chốc, sự ghen ghét trong mắt cô ta biến mất hơn phân nửa.

Đây là lần đầu tiên mấy người bạn cùng phòng hiểu ý nhau, không nói tung tích của Doãn Dung cho Doãn Giai biết.

Doãn Giai thấy Lưu Lỵ Lỵ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy lúng túng. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác mình không hề hiểu rõ chị gái, không biết chị ấy có bạn nào, không biết nên đi đâu tìm chị ấy, thậm chí không biết vì sao chị ấy không từ mà biệt.

Cậu liên hệ người quen muốn tìm số điện thoại của Tiêu Khải, người nghe máy lại là một người phụ nữ trung niên.

Dường như bà ấy đã chuẩn bị lời thoại từ sớm, hỏi gì bà ấy cũng không biết. Bà ấy chỉ nói Tiêu Khải chỉ là chân chạy thay mình ký hợp đồng, vốn không phải chủ nhà, còn bảo Doãn Giai đừng làm phiền bà nữa.

Sau đó Trương Hiểu báo cảnh sát, cảnh sát tra được xuất cảnh của Doãn Dung. Cả nhà ba người ngồi trong cục cảnh sát nhìn nhau, không biết vì sao con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại làm chuyện tuyệt tình như thế.

Một cô gái mười chín tuổi làm sao ra nước ngoài.

Trương Hiểu làm ầm ĩ trong cục cảnh sát, mắng: "Tôi biết nó muốn vứt bỏ chúng tôi mà! Đồ phản bội không có lương tâm, tôi không nên nuôi nó đến lớn như thế!"

Doãn Giai kéo cánh tay mẹ mình, thấy ánh mắt những người lạ nhìn qua đây, không nhịn được mà nói: "Mẹ, mẹ nói nhỏ chút, không sợ mất mặt à!"

Sau đó cả nhà ngơ ngác rời khỏi cục cảnh sát.

Bố mẹ Doãn Dung về quê chỉ nói với người bên cạnh rằng Doãn Dung đi nơi khác cố gắng kiếm tiền, nhưng sắc mặt không giấu được vẻ khó coi.

Doãn Giai tiếp tục học ở đại học B, sau khi tốt nghiệp theo Trần Đình Đình đi Bắc Kinh. Song, vì cậu không tập trung học, thành tích và giấy chứng nhận không có thứ gì đem ra dùng được. Thật vất vả tìm ba bốn tháng mới tìm được việc thực tập, tiền lương một tháng là ba nghìn tệ, trừ tiền thuê nhà ra, mỗi tháng còn phải xin tiền gia đình.

Bố mẹ lớn tuổi, vì con gái rời đi nên trông có vẻ già hơn tuổi. Bọn họ sống nhờ vào lương hưu, không thể nào cung cấp tiền để Doãn Giai vung tay quá trán nữa, càng đừng nhắc đến chuyện mua nhà mua xe cho cậu.

Không bao lâu sau, Trần Đình Đình bỏ cậu, cô ta tìm được bạn trai là lập trình viên người bản địa cùng công ty, lương một tháng hai mới ngàn. Buổi sáng cô ta chia tay trên Wechat, buổi chiều tuyên bố trong vòng bạn bè, thậm chí Doãn Giai không biết Trần Đình Đình qua lại với người đàn ông khác từ bao giờ.

Hôm đó trời mưa rất lớn, Doãn Giai xin nghỉ chờ dưới lầu công ty của Trần Đình Đình. Hơn mười giờ đêm mới thấy Trần Đình Đình kéo tay một người đàn ông ra khỏi công ty.

Mưa rất lớn, trời rất tối.

Nhưng vẻ mặt hạnh phúc và vui vẻ của Trần Đình Đình giống như con dao đâm thẳng vào lòng Doãn Giai.

Cậu muốn đi qua hỏi vì sao Trần Đình Đình lại rời bỏ mình.

Song, khi nhìn thấy bóng dáng cô rời đi, dường như trong đầu cậu hiện ra cảnh Doãn Dung quyết liệt khi rời khỏi bọn họ.

Dường như cậu đã nghĩ thông suốt, đây là báo ứng của cậu.

Người sai không phải Trần Đình Đình, không phải Doãn Dung. Bọn họ rời đi không phải vì bọn họ bạc tình bạc nghĩa, mà vì cậu - Cậu là kẻ đầu sỏ tạo nên tất cả mọi chuyện.

Cậu dầm mưa cả đêm, sốt cao phải nghỉ hai ngày. Sau khi khỏi bệnh cậu gửi đơn từ chức đi về quê, tìm một công việc bình thường, cầm đồng lương ít ỏi sống qua ngày.

Bố mẹ không còn nuông chiều cậu, Trương Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dường như trút cơn giận Doãn Dung bỏ đi lên người cậu con trai vô dụng. Bà mắng cậu vì phụ nữ mà mất hồn, không có tương lai, chỉ biết ăn bám người nhà.

Hàng xóm xung quanh nhìn thấy Doãn Giai lớn lên, biết cậu có mẹ hung dữ nên không ai muốn mai mối cho cậu. Doãn Giai không yêu đương nữa, chớp mắt đã đến ba mươi tuổi vẫn không có tiền tiết kiệm, vẫn sống cùng bố mẹ.

Cậu thường nghĩ nếu bây giờ còn Doãn Dung thì sẽ thế nào, Doãn Dung sống cùng cậu mười tám năm, cuối cùng trong lòng nghĩ gì.

Cậu không biết bây giờ Doãn Dung sống thế nào.

Nhưng cậu biết cậu sẽ sống cả đời trong hối hận.