Sau Khi Bị Ép Ở Chung Với Nam Thần

Chương 26: Trong Lòng Em Nghĩ Anh Là Người Động Dục 24H Sao???

Nhân viên giao hàng ấn chuông cửa nửa ngày cũng không thấy ai mở, anh ta lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua số nhà, lẩm bẩm: "Ơ? Địa chỉ đúng mà.”

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra với vẻ mặt thản nhiên, gương mặt tuấn tú hơi đỏ ửng, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ nhìn thấy cổ áo sơ mi của anh có một lớp mồ hôi mỏng, cúc áo cũng gài sai.

Tiêu Khải liên tục nói vài tiếng xin lỗi với nhân viên giao hàng bên ngoài, sau đó mới nhận lấy đồ ăn mang vào nhà.

Doãn Dung đã mặc lại áo sơ mi, nhưng tóc đuôi ngựa mới cột bởi vì vừa rồi mà trở nên rất lộn xộn, trên cổ còn có vết hôn nhàn nhạt. Doãn Dung đỏ mặt ngồi ở bên cạnh bàn ăn, thấy Tiêu Khải đi vào liền cúi đầu xuống.

"Ăn cơm trước." Tiêu Khải nhìn thấy dáng vẻ của cô, khóe miệng nở ra một nụ cười xấu xa. Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Doãn Dung.

"Ừm." Doãn Dung thật sự đói bụng, cô cầm đũa lên, cúi đầu bắt đầu ăn.

Một bữa cơm hai người ăn đều hơi mất tập trung.

Doãn Dung vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi chưa làm xong mà trong lòng rối bời, tuy rằng Tiêu Khải nói sẽ không ép buộc cô, nhưng cô cảm thấy chuyện mà mình và anh làm vào lúc này không khác gì quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Hơn nữa, mỗi lần cô thân thiết với Tiêu Khải, quả thật cảm thấy rất thoải mái, nếu thật sự làm chắc là còn sướиɠ hơn nhỉ?

Nhưng cô lo rằng sau khi Tiêu Khải đã ngủ với cô có mất đi hứng thú với cô hay không?

Trong lòng Doãn Dung suy nghĩ miên man, không chú ý động tác trong tay. Tiêu Khải nhìn Doãn Dung gắp một miếng ớt đỏ lớn từ trong miếng thịt luộc bỏ vào miệng, vừa định nhắc nhở thì liền nghe thấy tiếng Doãn Dung kêu trời trách đất.

"Khụ khụ... cay quá..." Doãn Dung bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng, mắt long lanh sắp chảy nước mắt, nhìn Tiêu Khải cầu xin giúp đỡ.

Tiêu Khải đứng lên lấy ra một chai whisky từ trong tủ rượu phía sau Doãn Dung, đổ vào mấy cục đá, sau đó đưa cho Doãn Dung.

Doãn Dung không nghi ngờ gì, nhận cốc nước uống một hơi cạn sạch. Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt xuyên qua cổ họng, dập tắt cơn nóng người vừa rồi trong cổ họng, nhưng mùi vị để lại giữa môi lưỡi hơi kỳ lạ.

"Là rượu sao?" Cô hơi chần chờ hỏi.

"Ừm." Tịch Khải gật đầu, nói xong rót cho mình một cốc.

Vốn dĩ anh cũng không chú ý đến việc ăn cơm, anh lắc lư ly thủy tinh trong tay, khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm thấy hứng thú nhìn dáng vẻ quẫn bách của Doãn Dung.

Lần đầu tiên gặp mặt anh cảm thấy cô tâm cơ, bây giờ chỉ cảm thấy vừa ngốc vừa đáng yêu. Cũng không biết vừa rồi cô đang suy nghĩ cái gì mà đến ngây người như vậy.

Doãn Dung thấy Tiêu Khải nhìn chằm chằm mình như vậy, cho rằng lại muốn làm mình nên sợ hãi nói: "Em... còn muốn ăn cơm. "

Tiêu Khải nghe xong không nhịn được cười ra tiếng: "Trong mắt em anh là người động dục 24/24 sao?”

Doãn Dung nhìn thoáng qua thức ăn còn sót lại trên bàn còn chưa kịp ăn, trái lương tâm lắc đầu.

Tiêu Khải bất đắc dĩ sờ đầu cô, đứng lên đi vào thư phòng: "Anh còn có chút việc phải xử lý, em ăn đi, ăn hết cũng được."

“Ừm." Doãn Dung vừa nghe có thể một mình hưởng dụng, ánh mắt liền tỏa sáng.

Công ty của Tiêu Khải đang phát triển một hệ thống xử lý ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu và số hiệu đều do giáo sư tiến sĩ của anh cung cấp, bởi vì chênh lệch thời gian, nhiều lúc anh phải phối hợp với thời gian của giáo sư nên buổi tối mới có thể bắt đầu công việc.

Anh ngồi xuống, mở vài cuộc họp ngắn, báo cáo một chút tiến độ và tình hình của nhà đầu tư bên này, sau đó lại chỉnh sửa tài liệu của đối tác gửi tới. Anh thường quên thời gian khi làm việc, và khi anh kết thúc đều là đã trôi qua bốn hoặc năm tiếng đồng hồ.

Ông tháo kính ra và xoa đôi mắt hơi mỏi.

Lúc đi ra khỏi thư phòng, đèn phòng khách và phòng ăn vẫn còn sáng. Rác trên bàn đã được Doãn Dung dọn sạch, thậm chí phòng khách vốn có chút lộn xộn cũng có dấu vết được người dọn dẹp lại.

Anh tắt đèn, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính ra.

Trên giường đôi rộng rãi, Doãn Dung đã ngủ thϊếp đi.

Cô cuộn tròn như một con mèo con, từ trong chăn lộ ra một cái đầu, phát ra tiếng hít thở vững vàng an nhàn.

Tiêu Khải sợ quấy rầy Doãn Dung, rón rén đi ra đóng cửa lại rồi đi về phía phòng khách.