Tiêu Khải dùng cánh tay ôm Doãn Dung dưới chăn di chuyển vào trong, ngồi xuống chỗ Doãn Dung vừa nằm, đặt Doãn Dung ở giữa hai chân, sau đó lại đắp chăn cho Doãn Dung.
Tốc độ của anh rất nhanh, lúc Doãn Dung phản ứng lại, đã thấy mình ngồi ở trong ngực Tiêu Khải.
Tư thế này... không phải là giống với Trần Đình Đình và Doãn Giai ở bên ngoài sao!
Tiêu Khải cúi đầu đưa môi vào bên tai cô, thở ra hơi nóng quyến rũ: "Đừng lên tiếng, để tôi sờ.”
L*иg ngực người đàn ông ở đằng sau kề sát vào lưng cô, nóng đến mức khiến cả người cô cũng nóng lên theo. Tay của Tiêu Khải dọc theo làn da bóng loáng của cô chậm rãi đi lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực cô, nhẹ nhàng xoa.
Doãn Dung bị sờ đến không kiềm chế phát ra tiếng ưm, cả người ngã về phía sau, bị Tiêu Khải hoàn toàn ôm vào trong ngực. Cô không biết vì sao mình lại dung túng Tiêu Khải hết lần này đến lần khác như vậy, nhưng quả thật ở trên người Tiêu Khải cô có được cảm giác mà cô không cảm nhận được trên người Cao Viễn, hoàn toàn khác nhau.
Liên quan đến sự hấp dẫn, và ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như sợi dây thừng trói chặt cô ở một căn phòng trống trải, thân thể trần trụi mà ngọt ngào, trong không gian tối tăm lại còn chật hẹp, bị dây thừng quấn quanh tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta thở dốc khó khăn, làm cho cô muốn chạy trốn nhưng thế nào cũng chạy không thoát được.
Mà Tiêu Khải trước mắt, chính là chủ nhân của sợi dây thừng kia, những thứ trói buộc kia toàn bộ do anh khống chế, cô chỉ cần thuận theo anh là được.
Cằm của Tiêu Khải dán bên tai Doãn Dung, môi nhẹ nhàng hôn vành tai cô, khoang miệng ấm áp ngậm thịt tai cô.
"Dung Dung..." Tiêu Khải nhỏ giọng gọi một tiếng.
Doãn Dung vừa nghe thấy giọng của anh cả người liền run rẩy và anh cũng cảm giác được phản ứng của cô gái trong ngực mình, mềm mại khiến cho người ta yêu không buông tay. Anh mỉm cười, tiếp tục há miệng ngậm vành tai cô, qua hơn mười giây mới buông ra. Một đôi tay còn không quên xoa vυ' đầy đặn êm ái trước ngực cô.
"Ừm a..." Doãn Dung thở dồn dập, thân thể bị Tiêu Khải ôm, hôn, xoa nắn, mà không kiềm chế được phát ra tiếng rêи ɾỉ.
"Doãn Dung, em có đang nghe không?"
Cao Viễn ở đầu dây bên kia đột nhiên hỏi tới khiến Doãn Dung kinh hoảng: "Thực xin lỗi, em có hơi buồn ngủ, không nghe kĩ được. Ngày mai anh nói tiếp được không?”
Nếu cẩn thận, sẽ có thể nghe rõ giọng cô gái có một chút yếu ớt không giống với ngày xưa, mềm mại còn mang theo một chút run rẩy, tựa như là bất mãn Cao Viễn cắt đứt. Ngón tay Tiêu Khải kẹp một bên đầṳ ѵú, dùng sức nhéo hai cái.
Cảm giác kỳ quái từ đầṳ ѵú nhanh chóng toả ra, Doãn Dung không nhịn được kêu một tiếng "a...", sau đó cô vội vàng che miệng mình lại, nhưng vẫn bị Cao Viễn nghe được.
"Em sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe không? "Cao Viễn có chút lo lắng.
"Không sao, em không có gì, em cúp máy trước." Nói xong Doãn Dung nhanh chóng cúp điện thoại, cô sợ mình tiếp tục nói chuyện thì sẽ bị Cao Viễn phát hiện ra sự khác thường.
Tiêu Khải nhìn Doãn Dung trong ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười khó lường: "Lúc nói chuyện điện thoại với bạn trai, bị người ta sờ vυ' cảm thấy thế nào?
Bốn chữ" làm gương cho người" này đúng là bị Tiêu Khải ném cho chó ăn vào bụng rồi.*
*Ý nói Tiêu Khải là thầy giáo, phải biết làm gương, mà lúc ns câu này thì tấm gương đáng hc hỏi j đó nó trôi dạt đi đâu mất tiêu rồi.
Doãn Dung có chút tức giận, muốn hỏi rốt cuộc anh muốn làm cái gì! Nhưng cô lại không để ý đến tư thế của hai người lúc này, cô vừa quay đầu trán liền đυ.ng phải cằm của Tiêu Khải, vừa ngẩng đầu, nụ hôn của Tiêu Khải liền rơi xuống. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông giam cầm cô, vừa xoa vυ' của cô, vừa hôn cô.
"Này... Anh buông tôi ra..." Doãn Dung dùng sức đẩy l*иg ngực Tiêu Khải, muốn thoát khỏi cảm giác hít thở không thông này. Nhưng thân thể Tiêu Khải lại không nhúc nhích, cho dù cô dùng hết toàn lực, cũng không thể lay động được anh nửa phần, thậm chí còn bị ôm chặt hơn.
Đôi môi ấm áp của người đàn ông liếʍ cánh môi mềm mại hồng nhuận của cô, nụ hôn như núi lửa phun trào ào xuống, mang theo hơi nóng kéo lý trí tán loạn của cô đi. Doãn Dung cảm giác thân thể giống như bị cái gì đó đánh trúng, hô hấp càng ngày càng mỏng manh, ý thức dần dần tan rã, đến trong đầu trống rỗng.
Một hồi lâu sau, mãi cho đến khi cô không phản kháng nữa, Tiêu Khải mới buông ra.
Doãn Dung thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, đôi mắt mê ly, giống như một con mèo nhỏ thuần phục, khiến người ta trìu mến, Tiêu Khải thấy vậy lại nhịn không được cúi đầu tiếp tục hôn lên...