Vào lúc nửa đêm, bên ngoài cửa phòng bất ngờ vang lên một tiếng nổ. Cùng lúc tiếng động lớn vừa vang lên thì cơn buồn ngủ tích tụ cuối cùng cũng biến mất.
Chất lượng giấc ngủ của Doãn Dung vốn đã kém, cô lại lạ giường, nằm trên giường hai giờ thì cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi.
Vừa mới ngủ say đã bị đánh thức, cô có chút không vui, tức giận lật lật người.
Chiếc chăn bông bên cạnh trống không,Trần Đình Đình không biết đã đi đâu.
Chẳng lẽ âm thanh vừa rồi là do Trần Đình Đình rơi xuống rồi phát ra...
Nghĩ đến đây, Doãn Dung có chút áy náy, mở cửa nhìn ra ngoài phòng ngủ.
Ngay khi cánh cửa được mở rộng, Doãn Dung có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng rêи ɾỉ xen lẫn bị kìm nén phát ra từ phòng khách.
"Chồng ơi, anh giỏi quá... ư... đυ. sâu quá..."
"Con đĩ... để anh thức nửa đêm kiếm người ȶᏂασ! Em có dám không, hả?"
Những cuộc trò chuyện dâʍ đãиɠ và thẳng thắn kèm theo âm thanh va chạm do tiếng nước phát ra của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, tất cả đều văng vẳng bên tai của Doãn Dung.
Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, không ngờ lại thấy anh trai và bạn gái mình đang làʍ t̠ìиɦ.
Cũng may là cô không bật đèn, nếu không chắc hiện giờ cô đã ngại muốn chết.
Doãn Dung không muốn nghe trộm anh trai và bạn gái anh ấy làʍ t̠ìиɦ, cô xoay người thật cẩn thận và nhẹ nhàng muốn quay trở lại phòng ngủ, nhưng vừa quay lại, cô đã đυ.ng phải ai đó.
Doãn Dung giật mình, vừa định hét lên thì người trước mắt đã che miệng lại.
"Suỵt, là tôi."
Nghe giọng nói, Doãn Dung nhớ ra rằng ngoài chính mình, Tiêu Tề cũng bị mắc kẹt trong căn hộ hai phòng ngủ này.
Doãn Dung thả lỏng một giây khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Tề, nhưng giây tiếp theo cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác lạ, trên l*иg ngực...
Cô đến giao đồ cho anh trai mà không thay quần áo, lúc này cô đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa do Trần Đình Đình cho mượn.
Đây là kiểu đồ ngủ dành cho những cặp tình nhân đang yêu, cực kỳ tiết kiệm vải...
Cổ chữ V mở rộng, hai dây treo cực mỏng ôm sát lấy cặρ √υ' tròn trịa đang đung đua, đường viền ôm sát vừa đủ lấy bờ mông căng tròn.
Làn da mát lạnh của người đàn ông dán vào da thịt lộ ra trên ngực cô, ấn nhẹ vào đầṳ ѵú cô. Cái chạm lành lạnh ấy khiến cô run lên một cái.
Doãn Dung xấu hổ lùi lại một bước, nhẹ nhàng đẩy tay Tiêu Tề ra.
Trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Tề, cũng không biết Tiêu Tề có thể nhìn thấy bộ quần áo hở hang này của cô đến mức nào, nhưng cô cảm nhận được... hởi thở của người trước mặt dường như có chút nặng.
"Ahhhhh... chồng... đυ. em đi!"
"Im lặng đi! Em đang định đánh thức em gái anh và những người khác sao? Con đĩ! Côn ŧᏂịŧ của anh cũng bị em hút hết rồi!"
Doãn Dung nghe đến đây thì mặt càng ngà càng đỏ hơn, cô cố ý không để ý âm thanh ở phòng khách, nhỏ giọng hỏi:
" Anh Tiêu... sao anh vẫn chưa ngủ?"
Tiêu Tề chỉ vào phòng tắm hía bên phải của hàng lang bên cạnh.
Trước khi đến, hắn đã uống rất nhiều rượu, nửa đêm buồn tiểu quá, lần mò rất lâu trong bóng tối mà không tìm thấy công tắc đèn.
Nhưng không ngờ... lại đυ.ng phải cảnh này.
Không biết là do cánh tay vô tình chạm vào, hay là âm thanh rêи ɾỉ từ phòng khách, Tiêu Tề chỉ cảm thấy hạ thể đang kìm nén muốn đi tiểu có xu hướng ngày càng căng, và tình trạng sưng tấy thậm chí còn khó chịu hơn nữa.
Nếu bây giờ đi vào phòng tắm, hai người trong phòng khách nhất định sẽ nghe thấy âm thanh, Tiêu Tề cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến cảnh này, anh xua tay, miễn cưỡng định quay trở lại phòng tìm cách.
Nhưng lúc này, người phụ nữ phía sau anh lại nhẹ nhàng nắm lấy góc áo phông của anh...