Tiếng nước nhỏ giọt tí tách . Người ngồi trên ghế đôi mắt lạnh băng nhìn về 2 thân xác tàn tạ . Máu khô cứng lại , thoi thóp chờ chết .
Vũ và Hảo quyết không khai gì . Chịu tra tấn dã man đến rợn người .
Chúng tách hàm của họ ra , một lần không khai sẽ dùng gậy đóng thật mạnh vào một cái răng .
Mỗi lần nghe " khai không " Vũ chỉ cười khinh với miệng đầy máu tươi .
Dù có sạch cả răng , ăn cháo suốt đời cậu cũng không khai .
Đau đớn tột cùng , từng chiếc răng bị gậy đập vào đầy thô bạo nên Hảo đã bất tĩnh .
Bị trói ngược lên đôi mắt Vũ nhìn chằm chằm người ngồi phía trước . Như quỷ từ địa ngục lên . Máu phủ cả khuôn mặt , đôi mắt đỏ ửng .
Như muốn ăn tươi nuốt sống .
" Đưa tên bất tĩnh đó chặt đi bàn tay hắn cho ta " Vũ nghe thế thì gào lên , giãy giụa khỏi xích nhưng đều vô ích .
Cứ thế trơ mắt nhìn Hảo bị lôi đi , máu kéo một vệt dài . Đôi mắt cậu mở to đầy trống rỗng
Nhìn thấy biểu hiện đó của cậu , người ngồi trên ghế khẽ cười .
" Nếu ngươi nói khu căn cứ bí mật của quân thống ở đâu , ta sẽ tha cho hắn "
Nội tâm giằng xé , nào cũng không được . Cậu nắm chặt tay , rồi ha hả cười vào mặt ả ta. Dù Hảo có chết cậu cũng không nói .
" Nực cười , đã gọi là bí mật mà nói cho người biết à "
" ahhh này là do ngươi đấy " đứng lên đi đến trước . Rút ra con dao nhọn cắt đứt đi dây chằng chân phải của cậu . Cơn đau từ chân đi khắp cơ thể , xuội lơ đi , đôi chân này coi như phế rồi .
Thích thú với việc mình làm , liếʍ môi cười khẽ ra tiếng . Ra lệnh cho lính thả 2 người họ ra . Một người mất đi tay thoi thóp một người bị phế đi chân thân thể đầy vết tích . Sau ba ngày bị tra tấn dã man thì được bỏ bên bờ sông Dương Tử mặc sống chết . Cả hai đã lâm vào bất tỉnh hứng chịu cơn đau cùng với màn đêm lạnh lẽo.
Ở bên này Sở Phi không khác gì mấy , đi được nửa đường thì đã bị bắt lại .
Bắt trói lên ghế .
Cô còn nhớ một chút nữa thôi đã đến bệnh viện không ngờ bị chụp thuốc mê rồi đưa đến đây . Không biết thời gian trôi qua bao lâu , vết thương ở chân ngày càng đau rát .
Ở đây không một bóng người , ngồi một mình ở nơi hoang vắng này . Thực sự rất sợ .
Không biết qua bao lâu thì cũng nghe tiếng mở cửa , một đám người che mặt bước vào . Đứng đầu là một nam nhân trên mắt có một vết sẹo dài xuống má .
Trên tay câm một con dao sắt bén kề vào mặt cô .
" Biết ta là ai không ?" Lưỡi dao lướt qua mặt tạo thành vết cắt nhẹ nhàng máu từ đó rỉ ra không có cảm giác.
Môi khô nức nẻ , không còn sức lực nào để lên tiếng hay phản kháng .
Đầu cô rũ xuống thì bị tên đó nắm ngược trở lên . Mi tâm nhăn lại , da đầu cô tê rần .
Giọng nói trầm thấp đến khó nghe
" Người là người của quân Thống hay là đặc công ngầm ." Hai cặp mắt chăm chăm nhìn nhau . Một hực lửa , một bên đầy kiên nghị .
Hắn ta là người Trung Hoa cô chắc chắn điều đó . Nhưng tại sao hắn lại làm thế .
Thâm tâm có một phen cười trào phúng . Hán gian đi đâu cũng gặp được . Má cô độn lên lưỡi kề vào răng sẵn sàng cắn lưỡi chết .
Thật nhục nhã khi người đồng bào bức nhau đến chết .
Như thấy biểu hiện của cô , hắn kéo mạnh tóc , đầu ngược ra sau . Dùng tay bóp chặt má tỏ ra phẫn nộ.
" Thử cắn cho ta xem "
Rồi dùng chân nhấn vào vết thương ở chân khiến cô tái mặt đi.
" Nào nào , vết thương này là do súng gây ra . Gϊếŧ người , cướp của , phóng hỏa hay là đặc công ngầm nên bị Nhật truy bắt đây " lời nói nửa thâm dò nửa khẳng định . Cắn răng chịu đau nặng ra từ chữ để trả lời.
" Ta..bán..thuốc..phiện nên bị ...bắn"
Bực bội tán một cái thật mạnh vào má của Sở Phi .
" Hứ ngươi tưởng ta tin sao , trên người của ngươi không có mùi thuốc phiện " là một tay buông thuốc phiện lớn hắn biết rõ đâu là thật .
" Con mẹ ngươi" Sở Phi cứng rắn , đôi mắt đờ đi như không chống chịu được nữa . Thật không thể hiểu tại sao lại bắt cô đến đây .
Trong nhà bỏ hoang củ nát những tia sáng len lỏi vào trong chiếu lên mặt Sở Phi . Cả căn phòng nặng mùi ẩm nóng .
Cơn đau ong ong đến đại não . Sở Phi thật không biết từ khi nào hắn ta đã đưa tay vào vết thương ở chân xoáy sâu vào . Nắm chặt tay chịu được cơn đau ngày càng lớn.
" Haizzz cứng rắn quá đấy bây giờ ta cho ngươi 2 con đường lựa chọn"
Hắn đứng dậy máu từ tay nối liền với thương tạo một lỗ lớn ở chân .
" Một là đi theo ta . Hai là khai ra căn cứ của quân Thống " đúng là gian xảo thật đi theo hắn ta hay là khai cũng như nhau . Sở Phi không dám chắc hắn đã biết thân phận thật của mình chưa cô trở nên lo âu.
Hắn lườm Sở Phi , đưa tay phủi đi bụi dính trên áo mình .
Đồng ý hay không không còn thuộc về Sở Phi nữa rồi , đầu chợt nhảy số , mắt cô lóe sáng lên .
" Ta theo ngươi" nghe thế hắn ta cười hàm mở to . Ra lệnh mở trói và đưa đi viện . Nhưng bị cô từ chối , trên đường đưa về nhà cô được phát bộ quân phục , từ nay cô là lính của Nhị gia người được coi là giàu có nhất thành đông kinh với danh xưng là đại hán gian .
Tay cầm bộ quân phục mà cô chán ghét nhất , mặt không đổi sắc nghe Nhị gia nói chuyện .
" Khi nào khỏe rồi hãy đến tìm ta , ngươi chỉ cần đi theo ta sai gì làm đấy là được"
" ừm" cổ họng khát khô , xe chạy trên những con đường đầy nắng khiến mắt phải nheo lại.
Trong một căn phòng , miệng ngậm một cuộn khăn trắng . Trán đầy mồ hôi Sở Phi dùng kéo cắt đi ống quần , mảnh vải nhỏ dính chặt vào vết thương sưng to máu cùng mủ sộc lên một mùi tanh hôi khó chịu .
Chịu đựng cơn đau , tay không ngừng lau đi máu , không dùng thuốc gây tê , cầm đồ gấp từ hộp băng y tế đưa vào vết thương lấy viên đạn . Cả quá trình khớp hàm không ngừng cắn chặt vào khăn máu từ vết thương tràn ra ngoài đỏ sẫm.
Thở phù một hơi viên đạn từ khẩu súng lục được lấy ra sát thương không cao nhưng lại nằm gần tĩnh mạch rất nguy hiểm .
Làm xong tất thảy cô lại thừ người ra suy nghĩ .
Đây là cơ hội cho cô , ai cũng biết Nhị gia quen nhiều quan chức cấp cao của Nhật . Làm việc cho hắn ta chỉ có lợi không có hại . Nhưng Sở Phi vẫn thắc mắc tại sao lại nhắm đến cô.
Chuyện ngày càng rồi rắm , những nhiệm vụ không có tiến triển và hành động của đội không đi đến đâu cả .
Như một vòng xoay trước hoàn thành nhiệm vụ phải chạy trốn đến ngày hôm nay phải chạy trốn vì chưa hoàn thành .
Sở Phi trở nên buồn rầu , hai tay khoanh trước đầu gối. Còn nhớ mới đây thôi nhóm người của cô vẫn còn bên nhau vui vẻ thế mà thoáng chốc đã lâm vào tình thế khốn khó . Không biết sống chết của nhau như nào .
Cô liên tục mắng mỏ mình vô dụng , không làm được tích sự gì .
Từ ban đầu mọi chuyện Sở Phi làm đều do cô tùy hứng . Toàn gây họa không thu đươc một tí kết quả .
Trong đầu lại nghĩ đến cha từng xoa đầu cô nhẹ nhàng nói
" Nhiệm vụ tuy phải hoàn thành nhưng đừng hoàn thành quá sớm , có trách nhiệm thì sớm hay muộn cũng sẽ hoàn thành xuất sắc "
Mắt cô mở to , tròn xoe nhìn cha mình dù không hiểu vẫn gật gật đầu.
Bất chợt nghĩ tới như thế Sở Phi phì cười chắc do kém thông mình đến giờ cô vẫn chưa hiểu .