" Đồ vô dụng , thật là đồ vô dụng , tại sao ngươi không phải là con trai hả , là nữ nhân chẳng được tích sự gì cả , sau này cũng phải lấy chồng đẻ con , sao ngươi không chết đi cho xong chứ hả "
Người đàn ông mặt đỏ bừng bừng không ngừng chửi bới , sỉ vã vào đứa nhóc chỉ mới 7 tuổi ...
Đứa bé sợ hãi , co rúm vào góc tường , dùng hai tay ôm vào đầu thập phần sợ hãi . Nhưng đứa bé ấy lại không khóc , không la đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không . Có lẽ việc này đã quá quen thuộc với nó
" RẦM " cánh cửa đóng sầm lại bóng dáng và khí tức người đàn ông không còn nữa...đứa bé ngồi đó từ từ đứng dậy vội mở cửa chạy một mạch ra ngoài , nội tâm muốn thoát khỏi căn nhà đó vĩnh viễn sẽ không trở về....
" Nhất định , nhất định phải thoát khỏi nơi đó , ông ấy không phải cha mình , không phải không phải " lúc này nhưng giọt nước mắt tuôn rơi . Làm mờ đi thị giác nhưng chân vẫn cứ chạy cứ chạy .Một sức mạnh trào dâng cõi lòng nhưng rồi từng bước chạy ấy càng chậm lại
"Rời xa nơi đó ..hứchức ..mình. ..mình phải ăn..gì ...hức ..ngủ ..ở đâu" đầu óc của 1 đứa trẻ đơn thuần nó chỉ nghĩ được thế thôi
Nó ngồi phịch xuống đất , mệt mỏi rồi nghỉ chân đã . " oa phong cảnh ở đây đẹp thật , có cây , hoa và còn bướm nữa này " mới đây thôi còn khóc , buồn bã quyết tâm rời khỏi nhà , mà bây giờ đã phân tâm tò mò ngắm nhìn thế giới bên ngoài đầy mới mẻ này
" Ê này , người làm gì trên đất nhà ta vậy , bao nhiêu mảnh đất khác không ngồi , mà ngồi mảnh đất nhà ta .Ta thu tiền đấy , còn ngồi nữa à đứng lên cho ta " từ đâu một cậu nhóc khoảng 10 tuổi chạy đến la lối , dùng chân đá thẳng vào người đứa trẻ
" Khốn kiếp người bị điếc à , đây là đất nhà ta " đứa trẻ vẫn ngồi đó cúi mặt " đất nhà ngươi , có thể cho ta ngồi không ?" Đứa trẻ ngẩn đầu ánh mắt long lanh tha thiết , không gian như dừng lại gió thổi nhè nhẹ từng cơn , hương đồng cỏ nội ngào ngạt ở mũi , hai người vẫn nhìn nhau bắt động .Giọng cậu bé vang lên đánh tan sự im lặng đấy .
" Ngươi đẹp quá ...à cho ta xin lỗi người cứ ngồi đây " bỗng * bịch *
" A...đau ...đau..NGƯƠI BỊ ĐIÊN À . Dám đá ta " đứa bé vẫn nhìn cậu trai kia bèn thủ thỉ với giọng nói vô cung nhỏ " mẹ ta từng bảo ai đánh ta thì ta nhất định phải đánh lại chỉ trừ người ta thương yêu ra , ai ta cũng có thể đánh " mẹ từng là người rất thương yêu và bảo vệ cô nên những lời nói của mẹ cô luôn nhớ
Quơ quơ tay " Này ngươi tên gì ? Nhìn ngươi lạ quá "
" Ta tên Lý Sở Phi , 7 tuổi thôi vừa mới chuyển đến sáng nay ...nhưng ..mà ta không cố ý ngồi trên đất của ngươi đâu , xin ngươi đừng nói lại với cha ta" đứa bé quỳ xuống khẩn cầu , nếu nói với cha , nó sẽ chết mất
" Đứng lên đi mắc gì mà quỳ ,cha ta từng nói dưới gối nam nhi có vàng đấy , đã là nam nhi thì chỉ quỳ cha, quỳ mẹ và tổ tiên thần linh thôi .Điều quan trọng nhất là người Trung Quốc nhất định không quỳ với kẻ khác ngươi hiểu không " từng lời cậu bé nói dọng dạc và đầy tự hào
" Nam nhi sao , nhưng ta là nữ nhi mà " giọng thủ thỉ của đứa bé thật nhỏ chỉ mình nó nghe được mà thôi
" Gì ngươi nói gì , nói lớn lên nào ta không nghe "
" Ta hỏi nam nhi ngươi tên gì ? " đánh trống lãng
" haha ta a ta tên là Trần Bạch Vũ , Vũ trong uy là uy vũ đấy " giọng nói ha hả của cậu ta làm Sở Phi đen mặt lại
" Mà này Sở Phi ngươi mới chuyển đến chắc không biết đường đi , nên đừng chạy lung tung " Bạch Vũ lấy tay chỉ về phía xa
" ở nơi đó là thung lũng đấy , ngươi rơi xuống đó chỉ chết thôi "
" Sẽ không , ta phải về "
Bạch Vũ im lặng một lúc bèn nói " ranh con về nhà đi , cẩn thận vào , ta còn phải đi lấy trâu về "
Sở Phi từng bước đi về phía trước tâm rối như tơ vò , vừa rồi không suy nghĩ chạy ra ngoài nếu cha phát hiện hiện bị la mất
Hình như Bạch Vũ nhớ ra gì quay đầu lại " NÀY ! Tóc ngươi hơi dài đấy nên cắt đi nhìn như con gái " nói rồi chạy một mạch đi
Sở Phi phì cười " Giống con gái sao ? Ta chẳng phải là con gái à , ngươi nghĩ ta là nam nhi như ngươi thật à "
Từng bước đi vào nhà , mở cửa cúi người rón ra rón ré , nhón chân bước đi vào đóng cửa , chạy ù lên phòng
" oa thật may cha không phát hiện hìhì " mắt lim dim chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ Sở Phi thấy mình là con trai , cha vừa ôm vừa hôn hôn mình ánh mắt ấm áp nụ cười luôn trên môi , không ngừng khen ngợi Sở Phi " Con của cha thật giỏi , thật ngoan " Sở Phi vui mừng không ngừng gọi cha cha , không ngừng nói chuyện với cha mình để được nhận được cái ôm ấm áp từ ông , người đàn ông cường tráng với chiếc vest đen không ngừng bế thóc Sở Phi lên , vui đùa vui đùa
Chợt tỉnh giấc , hóa ra đó chỉ là mơ cũng là điều mà Sở Phi ao ước .Nhìn ngoài của sổ trời cũng đã sập tối . Mây đen giăng đầy trời có lẽ sẽ mưa .Một trận mưa đầu mùa vô cùng lớn , báo hiệu sự thay đổi của thiên nhiên cũng như con người
Giấc mơ đó làm ánh mắt Sở Phi trong hơn , trầm hơn và khôn ngoan hơn
" Con gái thì không bằng con trai à , ha thật nực cười "
Lời tác giả :Chương đâu hơi ngắn mong mọi người thông cảm chương sau mình sẽ có gắng hoàn thiện hơn dài hơn và chú ý nhiều hơn. Vài chương đầu mình nói về lúc nhỏ của Sở Phi có hơi nhàm chán mọi người hãy chờ đợi Sở Phi lớn nha .
Sẽ có bất ngờ ùm là vậy
Mong mọi người ủng hộ