Tháng 8 năm 1991, trấn Sư Đầu. Trải qua mấy ngày mưa to không ngừng nghỉ, ông trời mắc nghẹn, nổi giận phát tiết khắp nơi.
Chung Ý Thu lần đầu tiên tới trấn nhỏ chưa từng nghe qua tên này, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen chỉnh tề và mang đôi giày thể thao có hơi cũ cũng màu trắng, đứng ở ngã tư đường thối hoắc đợi gần cả buổi trưa, sắp bị thiêu đốt thành cái xác khô.
“Chàng trai trẻ này, chú ở đây chờ ai cả nửa ngày vậy, chờ quỷ à? Trời tối đường không dễ đi đâu nha.”
Chung Ý Thu nhẹ nhàng ngước mặt nhìn người đối diện, cậu có đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt mảnh mai như lá liễu tháng ba, lúc nhìn người không có cảm xúc càng thêm sắc bén. Một cái liếc mắt này làm người đàn ông kia sửng sốt.
“Chú mày ghê gớm nhỉ, tôi nói thật đấy, trời sắp tối rồi.”
Ông chú nghiêm túc nói.
“Cháu chờ người đón.”
Chung Ý Thu di chuyển vài bước, nhìn chằm chằm hai sọt cá lớn bên chân ông chú. Lúc mới đến đây vào giữa trưa, bọn chúng còn tung tăng nhảy nhót vẩy nước bắn khắp quần cậu, bây giờ mắt đã trắng dã thu hút một đống ruồi bay quanh.
Trời giữa hè nắng chói chang, chỉ đứng một giờ thôi đã làm cậu không kiên nhẫn, vậy mà mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, làm cậu nôn nóng, hiện giờ người đầy mồ hôi.
“Nghe tiếng thì chú không phải người ở đây phải không? Tới từ thành phố ha?”
Ông chú nghe cậu tiếp lời, khẩu âm không phải người địa phương, đứng lên dí sát vào nửa bước.
“Vâng ạ.”
Chung Ý Thu đáp trả.
“Chú mày đi đâu thế, nơi này ma quái không dễ đi đâu, nếu tiện đường thì tôi dẫn chú đi.”
Ông chú nhấc chân gõ gõ ống điếu cày lên đôi giày đầy bùn đất. Chung Ý Thu nhìn cái tẩu thuốc còn đầy ánh lửa của ông chú, nghĩ thầm đừng đốt luôn quần áo của ông nha, do dự một chút nói:
“Đi Viên gia trang.”
Khẩu âm của người thành phố không quá khác với người nông thôn, cơ bản có thể nghe hiểu, nhưng phát âm nhẹ hơn một chút, đặc biệt là lúc nói tên thôn với dân bản xứ, nghe càng xa lạ. Ông chú vừa nghe xong không rõ chỗ này là ở đâu, suy nghĩ một lát mới phản ứng:
“A! Là Viên gia trang, tưởng chỗ nào lạ hoắc!”
“Chú đi Viên gia trang làm gì, có thân thích ở đó à?”
Ông chú lại hỏi.
“Tới đó làm thầy giáo trường tiểu học.”
Chung Ý Thu cuốn cuốn tay áo, tuy cậu mặc áo sơ mi trắng, nhưng phơi nắng lâu như vậy, cho dù cách một lớp quần áo, thì cánh tay cũng phiếm hồng.
“Ôi! Ôi! Thầy giáo! Biết ngay mà, vừa nhìn là biết chú mày làm công tác giáo dục!”
Ông chú càng hưng phấn, đôi mắt màu nâu lấp la lấp lánh, khuôn mặt đen gầy nở nụ cười tươi, hàm răng có trắng có vàng đan xen lộ ra có chút buồn cười. Bị ảnh hưởng bởi nụ cười, Chung Ý Thu cũng nhấp miệng cười một chút, nghĩ thầm sao ông không nói sớm?
“Chú chờ Viên Lão Hổ ha?”
Nói xong lại nghĩ tới gì đó, chậc miệng nói:
“Chính là Viên Vinh Hổ, chủ nhiệm Viên!”
“Đúng ạ, cháu chờ chủ nhiệm Viên.”
Chung Ý Thu đáp.
“Viên Lão Hổ đúng là chân chạy việc.”
Ông chú quệt miệng. Rít điếu thuốc rồi nói:
“Hai ngày trước mưa to, đường trơn! Ông trời xả nước qua hai ngày hai đêm làm thành lũ dẫn đến chân cầu lung lay, muốn đến Viên gia trang thì phải đi qua cái cầu đó, giờ này hắn chưa tới hẳn là đã đi đường vòng.”
Chung Ý Thu chờ lâu lắm rồi, bây giờ nghe nói vậy thì yên lòng, cảm kích cười cười. Ông chú thấy cậu trắng nõn sạch sẽ, mặc áo sơ mi quần tây đen, một đôi giày thể thao trắng dù có hơi cũ, không giống với đám thanh niên trong thôn, tới mùa hè là cởi trần tránh nóng.
Đứng ở dưới bóng cây cười cười, đôi mắt đóng mở chừng mực, nghĩ thầm người thanh niên này lớn lên thật đẹp mắt, cơ mà đàn ông không được khen đẹp thì phải nói sao đây ta? Dù sao cũng giống người làm công tác văn hoá.
“Mặt trời xuống núi rồi, chú đi theo tôi, trên đường nói không chừng có thể gặp phải Viên Lão Hổ.” Ông chú lại lần nữa kiến nghị.
“Cảm ơn chú ạ, không cần đâu, cháu đã hẹn chủ nhiệm Viên, đứng đây chờ vẫn hay hơn.”
“Không cần sợ, tôi ở Lý Gia Oa, nhà tôi cách Viên gia trang không xa, muốn đi tới trấn thì phải đi qua con đường này, trở về khẳng định có thể gặp gỡ.”
Nói xong giơ tay chỉ về con đường phía trước.
“Không cần…… Cháu đợi thêm lát nữa cũng được.”
Ông chú nhiệt tình làm Chung Ý Thu có chút khó xử. Đương lúc nói chuyện, nghe thấy trên đường có người lớn tiếng gọi:
“Nhường nhường nhường nhường nhường nhường, xe mất thắng!”
Một người đàn ông cưỡi xe đạp lao nhanh xuống núi như con ngựa đứt dây cương. Chung Ý Thu nhìn chiếc xe đạp lao thẳng tới chỗ mình, theo bản năng tránh sang một bên.
Đạp xe là một người đàn ông cao to, xe còn cách bảy tám mét thì nhảy xuống, dùng sức nắm lấy tay lái, thân thể ngã về phía sau, không may là quán tính quá mạnh, người và xe đều trượt xuống núi, đế giày ma sát với đường đất tạo thành tiếng vang kìn kịt.
Ông chú đang nói chuyện, chớp mắt đã thấy người dừng ở trước mặt.
“Ôi! Viên Lão Hổ mày làm gì, mày…… Mày……”
Vừa nói vừa về nhảy về phía sau, quá vội vã nên không chú ý tới sọt cá bên người, chân nọ đá chân kia ngã xuống đất, sọt cá bị đá đổ trên cẳng chân. Chung Ý Thu ngửi thấy một mùi tanh thối thoảng qua bên người, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng người thở phì phò sau lưng,
“Đã hét là không có thắng rồi mà, ai biểu không tránh ra!”
Quay đầu nhìn lại, người này nắm lấy xe đạp vững vàng đứng ở bên mép mương, bánh xe trước đã lao ra một nửa, bản thân hắn thì ngửa ra sau, dùng sức kéo xe trở về. Chung Ý Thu vội chạy tới kéo ghế sau lại.
“Má ơi, xém nữa là đi đời nhà ma!”
Viên Lão Hổ đứng yên, lắc lắc đôi chân dính bùn cười nói:
“Là thầy Chung phải không? Xin lỗi, trời mưa to gây ra lũ nên đường bị san bằng rồi, nếu không thì tôi đã tới đây từ sớm.”
“Không sao, tôi là Chung Ý Thu.”
“Để cậu chờ lâu như vậy, tôi……”
“Viên Lão Hổ mắt chú mày mù à, đυ.ng ngã cả tao!”
Ông chú ôm eo ngã ngồi trên mặt đất. Chung Ý Thu thấy ông ngồi, cái sọt ngã ở trên đủi, mấy con cá trong đó văng xa hơn một mét. Sọt cá làm bằng trúc thô cứng, bị gãy nát, phỏng chừng là dùng lâu rồi, có mấy cọng trúc vọt ra ngoài đâm vào cẳng chân, nhìn có vẻ rất đau.
Cậu tiến tới lấy sọt cá ra, duỗi tay muốn kéo ông chú kia lên, ông chú nhìn cánh tay trắng trẻo thon dài thì có hơi ngại ngùng, vội vàng nói
“Không được, không được, tay tôi dơ.”
Tự mình chống tay đứng dậy.
“Lý Áp Mao, tôi còn chưa nói ông thì thôi, ông để sọt cá ngay giữa đường xuống dốc, không đâm vào ông thì đâm vào ai?”
“Cái đồ, cái xe mất thắng rách nát!”
“Bữa nay tôi không rãnh cãi nhau với ông, tôi tới đây đón người.”
Chủ nhiệm Viên dắt chiếc xe đạp lại, run xe để làm rớt bùn đất. Giọng nói sang sảng, lại cao to, mặc áo xám ngắn tay tuy có hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, gấu quần tây xám dính đầy bùn đất, còn đôi giày vải thì thôi khỏi nói tới, không nhìn ra hình dáng gì hết.
Chung Ý Thu đang suy nghĩ mình nên chào hỏi thế nào, thì Viên Lão Hổ trực tiếp nhấc chiếc túi xách đựng quần áo của cậu lên:
“Đây là của thầy Chung phải không, để tôi mang giúp thầy, chúng ta phải trở về nhanh thôi, người trong thôn đang làm cơm tiếp đãi thầy kìa.”
Chung Ý Thu vội tiến lên nói:
“Để cháu xách cho, nặng lắm.”
“Không có việc gì không có việc gì, không nặng.”
Đến gần càng thấy rõ dáng người to cao, Chung Ý Thu tuy khung xương nhỏ, nhưng cũng cao hơn 1m8, đứng ở bên người Viên Lão Hổ lại chỉ tới bả vai, cứ như đứa trẻ con phụ việc vậy. Viên Lão Hổ quả giống hổ, làn da ngăm đen, còn có đôi mắt to tròn như mắt hổ, ăn to nói lớn, không khỏi làm người ta sợ.
“Chủ nhiệm Viên để cháu xách túi thì hơn, chú xách thì không tiện đạp xe.”
Chung Ý Thu tiến tới dành chiếc túi. Viên Lão Hổ chần chờ một chút, nhớ tới tình huống này, nói:
“Vậy được, cậu lên xe đi, tôi đưa túi cho cậu.”
Nói xong nhấc chân lên xe, hai chân chống mặt đất ngồi trên xe đạp thúc giục Chung Ý Thu. Chung Ý Thu vốn định nói chú đạp lêи đỉиɦ núi rồi tôi ngồi xuống cũng được, nhưng nghe hắn thúc giục thì ngồi lên xe luôn, Viên Lão Hổ cong eo dùng sức, một chân chống xông lên sườn núi.
Trời bắt đầu tối dần, trong màn sương, Chung Ý Thu quay đầu lại thấy ông chú kia đang nhặt cá, cậu phất tay nói:
“Hẹn gặp lại chú Lý Áp Mao.”
Từ Viên gia trang đến trấn Sư Đầu có hơn 20 dặm, nhưng đường xi măng chỉ có hai, ba dặm, còn lại toàn là đường đất, từ trong thôn ra trấn làm việc, họp chợ, thì phần lớn phải đi bộ, kéo xe đẩy tay hoặc đi nhờ xe lớn, buổi sáng sáu bảy giờ ra cửa, tới nơi là khoảng chín giờ, còn đạp xe đạp thì chừng một tiếng là tới.
Mùa hè ở vùng nông thôn, khi hoàng hôn buông xuống mới là lúc náo nhiệt nhất, đi ngang qua thôn trang, trên đường đều là tốp năm tốp ba, thậm chí kết bè kết đội người kết thúc công việc về nhà. Chủ nhiệm Viên như là danh nhân, dọc đường đi không hề nhàn rỗi.
“Ối chủ nhiệm Viên đấy à, tối nay có mở họp không?”
“Chủ nhiệm ơi, ăn cơm chưa, làm gì đó?”
“Chủ nhiệm chở ai đó, tới nhà tôi dùng cơm đi?”
……
Phàm là có người đáp lời, mặc kệ là người ta có hỏi tới Chung Ý Thu hay không, thì Viên Lão Hổ đều cười ha hả khoe khoang:
“Thầy Chung mới tới, trong huyện phái xuống, sinh viên!”
Nhìn thấy con nít thì mặt hổ đen càng hùng hổ,
“Đây là thầy Chung mới tới, sinh viên, khai giảng là có thầy giáo mới, nhớ đi báo danh.”
Dọa một đám trẻ con hỉ mũi chưa sạch đang chăn bò, kéo dê, cõng lúa, e lệ nhìn thầy Chung.
Chung Ý Thu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mình còn chưa tới trường học mà đã có học sinh, cậu vẫn chưa cân nhắc được mình nên làm thầy giáo nghiêm khắc hay là hòa đồng, thì đã quen mặt làng trên xóm dưới rồi.
Cậu cố nén cơn đau từ hai cánh mông sắp vỡ ra, nắm chặt ghế sau, mỉm cười nhìn đám con nít đang tò mò nhìn mình. Đại đội Đức Doanh có tổng cộng chín thôn, bao gồm cả Viên gia trang.
Văn phòng đại đội, trường tiểu học, và Cung Tiêu Xã ở cạnh nhau, hình thành trung tâm văn hóa và kinh tế của vùng, bởi vì Viên gia trang gần nơi đó nhất, cho nên người chung quanh tới đại đội Đức Doanh, thì sẽ nói là đi Viên gia trang. Tới nơi, chủ nhiệm Viên dắt xe vào bên trong sân đại đội.
Lúc vào sân, lia mắt nhìn thấy ruộng bắp không có điểm dừng hợp với đường chân trời, tia nắng cuối cùng ra sức thiêu đốt mảnh ruộng tạo nên một màu xanh xanh vàng vàng đẹp mắt.
Chung Ý Thu ngồi ở yên sau tận hưởng làn gió mát từ hai cây bên đường, vòng qua một bức tường tuyên truyền lớn, trời tối không thấy rõ, lúc đến gần mới thấy mấy chữ Kế Hoạch Hóa Gia Đình thật to.
Lại chen qua một cái cổng ánh trăng để vào lưng khu nhà nhỏ, thì trời hoàn toàn sụp tối. Xe ngừng ở trong khu nhà, chủ nhiệm Viên còn chưa dừng đã cầm lấy cái túi du lịch trong tay Chung Ý Thu, la lớn,
“Tới rồi, tới rồi, túi xách nặng thật đấy.”
“Chú Nghĩa làm cơm xong chưa? Tôi đón thầy Chung về rồi đây!”
Chủ nhiệm Viên lớn tiếng gọi với vào trong nhà.
“Rồi, rồi, đang chờ mấy đây!”
Ánh sáng ấm áp từ bên trong cánh cửa tỏa ra một luồng sáng rất dài và hẹp, theo tiếng trả lời, một người đàn ông trung niên rất cao đưa lưng về phía cửa đi ra, bóng dáng cao cao thấp thấp có một không hai này có một khối góc cạnh rõ ràng. Chân trái có tật.
Chung Ý Thu nhắc nhở bản thân không được hỏi tới cái chân có tật của người ta, hơi hơi khom chào hỏi:
“Chào chú ạ.”
“Chào thầy Chung, trên đường vất vả, vào nhà ăn cơm đi.”
Vừa nói vừa nghiêng người để Chung Ý Thu vào nhà. Chung Ý Thu cũng hơi hơi nghiêng người, ý bảo để ông vào trước.
“Được rồi, hai người làm công tác văn hóa đừng có khách khí nữa, cơm nguội lạnh hết bây giờ, vào trong hết đi.”
Chủ nhiệm Viên cười nói.
Tối hôm qua Chung Ý Thu không ngủ cả đêm, cả mẹ lẫn chị gái đều không yên tâm, vừa lải nhải bên tai vừa giúp cậu thu dọn hành lý. Buổi sáng ăn hai cái trứng gà luộc rồi lên xe luôn, giữa trưa đến trấn Sư Đầu đợi chủ nhiệm Viên cả buổi, sớm đã bụng cào ruột đói.
Trên đường về đây, bởi vì chào hỏi người dân hai bên mà mất cái bụng đói, bây giờ ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn, bụng lại réo vang.
Cơm chiều rất phong phú, trước khi đi, mẹ còn nói đồ ăn ở vùng nông thôn rất đạm bạc, thiếu thốn, dặn dò cậu không được kén ăn ráng ăn cho no, bây giờ nhìn thấy món ăn đặt đầy trên bàn, vô cùng phong phú.
Chung Ý Thu vừa kinh ngạc vừa cảm động, bản thân cậu thôi học từ năm thứ hai đại học, chưa dạy học được ngày nào đã nhận được sự tiếp đãi nồng hậu thế này rồi. Viên Lão Hổ giới thiệu chú Nghĩa là Hiệu Phó của trường tiểu học Đức Doanh.
Chung Ý Thu mới vừa ngồi xuống, vừa nghe hắn nói như vậy liền muốn đứng lên hành lễ, Viên Lão Hổ chụp bàn tay to ấn vai cậu ngồi xuống,
“Ai da, đừng có khách khí nữa, ở trường học của bọn tôi hiệu phó là người trông cửa, không phải là người làm quan to.”
“Hiệu trưởng Trịnh vốn tính đến đón cậu, ai dè trên trấn gọi đi họp, sắp tới khai giảng rồi nên chuyện này rất thường thấy, thầy Chung đừng trách móc ha.”
Chú Nghĩa vừa nói vừa đẩy cốc rượu sang cho cậu.
“Không sao đâu……”
Chung Ý Thu nghe ông lễ nghĩa nói như vậy không khỏi thẳng người.
“Thầy Chung có biết uống rượu không?” Chú Nghĩa hỏi.
“Không uống được nhiều……”
“Vậy là được rồi, thanh niên đến tuổi này phải biết uống một chút.”
Viên Lão Hổ đoạt lấy bình rượu rót cho Chung Ý Thu một ly.
“Rượu cao lương từ năm ngoái, chôn trong đất được một năm, chưa lên mùi, thầy Chung nếm thử xem.”
Chú Nghĩa nói. Bụng Chung Ý Thu đã kêu ầm ầm, nhìn một bàn đồ ăn mà chưa được cho vào miệng, hai người bọn họ lại nhiệt tình như vậy làm cậu ngại ngùng gắp đồ ăn. Hơn nữa hương rượu rất thơm, mùi hương thuần túy làm cậu cũng muốn thử xem.
“Tôi quên mất, cậu vẫn là học sinh ha, thân thể cũng mới khá hơn, nếu không thì hôm nay sẽ chuốc cho cậu say mèm luôn, ha ha!”
Viên Lão Hổ cười nói. Chung Ý Thu không biết vì sao người ta biết mình bị gãy tay, ngây ra một lúc mới nhớ tới, lúc tìm việc đã nói với người ngoài rằng mình bị bệnh nặng vừa khỏi, cho nên không thể đi học được nữa.
Nói vậy là bọn họ cũng nghe bên trên truyền xuống, mới cho rằng thân thể cậu không tốt là do bệnh nặng. Nghĩ vậy không khỏi có chút mất mát, ngây người nhìn đám thiêu thân tranh nhau dưới ánh đèn vàng.
Chú Nghĩa nghe lão Viên nói xong thì cúi đầu, cũng có chút không đành lòng, thanh niên trẻ tuổi như vậy hẳn là còn muốn đi học, bọn họ vui vẻ đón thầy giáo mới, nhưng nào có nghĩ tới thầy giáo trẻ này chỉ muốn đi học thôi.
Có lẽ là hương rựơu cao lương quá mê người, có lẽ là trong lòng có đầy tâm sự, dẫn tới Chung Ý Thu nếm một ngụm lại nếm thêm một ngụm. Viên Lão Hổ dùng quạt hương bồ vỗ bả vai cậu nói,
“Đừng nhìn dáng vẻ con gái của cậu mà lầm, uống rượu mà mặt không đỏ không trắng, liều mạng không khác anh hai Tiêu là mấy!”
Lúc Chung Ý Thu nằm gục xuống bàn có hơi tức giận, vẫn luôn muốn duỗi tay đẩy đi bàn tay to lớn của Viên Lão Hổ ra. Nói ai thế! Ai lớn lên giống con gái hả! Anh hai Tiêu là ai? Vừa định hỏi thì đã rơi vào giấc mộng.