Một lúc sau cô mới nhận được câu trả lời của anh, anh nói: “Ừ.”
Vẫn gọn gàng như mọi khi, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sau khi Mạnh Vũ trở về Yên Thành, cô liền đi công tác đến Nhật Bản, cô ở đó mấy ngày, không liên lạc với Tiểu Tề, anh cũng không chủ động liên lạc với cô ấy. Cho đến khi sang Nhật, cô mới biết được tình hình của Ái Thanh từ những người bạn của anh. Cô ấy đúng là hàng xóm cùng quê của anh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy ra ngoài làm việc, sau đó kết hôn với một người đàn ông giàu và sinh ra một cô con gái, nhưng người đàn ông đó có huynh hướng bạo lực gia đình nên Ái Thanh đã phải ly hôn với anh ta và đưa con gái bỏ trốn đến nhờ cậy Tiểu Tề.
Tiểu Tề cũng rất chu đáo. Anh đã mua cho 2 mẹ con một căn hộ ở Thâm Quyến, còn giúp cô ta tìm việc, nhà trẻ mà con gái cô ta đang học cũng là Tiểu Tề lo, đó là một trường mẫu giáo quý tộc nổi tiếng ở Thâm Quyến.
Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với cô về những điều này, và những gì anh ấy sẽ làm không liên quan gì đến cô. Cô dường như thực sự không liên quan gì đến anh. Sau khi trở về từ Nhật Bản, Mạnh Vũ đã nói chuyện với người bạn tốt của cô là Hạ Hàn. Ở Nhật Bản vài ngày, cô ấy dường như có đủ can đảm để nói về Tiểu Tề và ánh trăng sáng của anh ấy. Không ngoài dự liêu của cô, sau khi nghe xong Hạ Hàn đã khuyên cô chia tay. Cô cũng đã nghĩ đến nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm, người đàn ông cô yêu bao nhiêu năm đã hạ quyết tâm mặc kệ thế nào đều phải cùng hắn đi đến cuối cùng, nào có thể kết thúc dễ dàng như vậy?
Nhưng ngày đó cuối cùng cũng đến. Mạnh Vũ còn nhớ rõ đó là một buổi sáng đầy nắng, cô nghe nói Hạ Hàn đi Thâm Quyến, cô không biết mình đến Thâm Quyến để gặp bạn tốt hay đến đây chỉ vì muốn gặp Tiểu Tề. Mạnh Vũ cũng đi theo vào ngày hôm sau. Tiểu Tề và chồng của Hạ Hàn, Hàn Mặc Nhiễm làm cùng một công ty. Anh ta là sếp của Tiểu Tề cũng là bá nhạc của anh. Nhắc mới nhớ, chính nhờ cô mà Tiểu Tề và Hàn Mặc Nhiễm mới quen nhau. Khi Hạ Hàn và Hàn Mặc Nhiễm kết hôn, Mạnh Vũ vẫn chưa theo đuổi Tiểu Tề, cô đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục hắn đi cùng mình tới lễ cưới. Tại đám cưới của Hạ Hàn, Mạnh Vũ đã giới thiệu Hàn Mặc Nhiễm và Tiểu Tề với nhau, cả hai đều làm trong ngành máy tính, sau khi trò chuyện họ cảm thấy rất thân thiết, không lâu Hàn Mặc Nhiễm đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê Tiểu Tề đêm làm người của mình. Hạ Hàn đến Huge Pilot, cô liền đến đó tìm cô ấy, Tiểu Tề là phó chủ tịch của Huge Pilot, có lẽ cô có thể gặp anh ở đó. Hai người đã nhiều ngày không gặp, cũng không liên lạc với nhau, tình cờ gặp được, chẳng biết có thành bậc thang cho cả hai. Nhưng thực tế đã nằm ngoài dự đoán của cô. Cô đã gặp Tiểu Tề, nhưng cô cũng gặp Ái Thanh và con gái của cô ấy. Họ cũng đến đây để tìm Tiểu Tề.
Cô nhìn thấy họ ngay khi vừa bước vào cổng Huge Pilot, Tiểu Tề ngồi xổm bên cạnh cô gái nhỏ và nói chuyện với cô bé, với nụ cười ôn hòa trên môi, trong khi Ái Thanh đứng bên cạnh một mặt thỏa mãn nhìn qua bọn họ. Trong chốc lát, cô thậm chí còn cảm thấy mình có ảo giác, giống như đáng lẽ hai người họ đáng lẽ phải nên ở cùng nhau, bọn họ ở chung hòa hợp đến như vậy, trong khi cô chỉ là một khán giả hoàn toàn không muốn mang danh nghĩa là bạn gái của Tiểu Tề. Hóa ra Tiêu Tề cũng có lúc như vậy, hóa ra anh cũng có thể nở nụ cười dịu dàng như vậy, nhưng anh chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt với cô như vậy.
Rõ ràng thời tiết ở Thâm Quyến vẫn ấm áp dễ chịu, nhưng cô lại cảm thấy gió lạnh rít bên tai, lạnh đến thấu xương. Cô có cảm giác đứng ở đây như một chiếc cốc khổng lồ. Tiểu Tề nhanh chóng nhìn thấy cô, anh chậm rãi đứng lên, và vẻ yêu thương trên khuôn mặt anh ta dần dần biến mất.
“Tại sao em lại ở đây?” Anh hỏi.
Mạnh Vũ cuối cùng cũng định thần lại, thấy Hạ Hân đang vẫy tay với mình, cô điều chỉnh lại nhịp thở và cố gắng trả lời bằng một giọng bình tĩnh,
“Em đến đây để tìm Hạ Hàn.” Anh nhìn thoáng qua Hạ Hàn, im lặng một hồi. Anh nói
"Có muốn ăn tối cùng nhau không?"
“Không cần.” Anh liền không nói nữa.
Cô bé tên Hoan Hoan đột nhiên chạy đến gần cô, từ trong túi xách lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ đưa cho cô, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to ngây thơ trong sáng,
“Cháu mang kẹo cho dì.”
Mạnh Vũ nhìn đứa nhỏ trước mặt, cô thật muốn tống cổ nó đi. Cô không biết cái người tên Ái Thanh vô tình hay cố ý, biết rõ Tiểu Tề đã có bạn gái những vẫn mang theo con của cô ta đến công ty của anh, vì sợ người khác không biết họ thân thiết thế nào sao. Không biết giữ khoảng cách với đàn ông đã có chủ sao? Cho nên những gì liên quan đứa nhỏ này cô đều cảm thấy chán ghét.
Tuy nhiên, dù gì đứa trẻ cũng vô tội, và cô không muốn keo kiệt với một đứa trẻ. Rốt cuộc, cô cuối cùng vẫn nhịn lại nói: “Cảm ơn.” Ngay khi cô định đưa tay ra lấy kẹo, cô bé đã nở một nụ cười ngọt ngào,
“Cháu có thể bóc vỏ cho dì được không?
Cô bé vụng về giúp cô bóc giấy gói kẹo rồi đưa cho cô, “Dì ăn đi.”
Cô liếc nhìn Tiểu Tề và người phụ nữ tên Ái Thanh, bên cạnh còn có mấy nhân viên của Huge Pilot, cuối cùng cô vẫn không muốn làm tổn thương một đứa trẻ. Những ân oán giữa người lớn nên để người lớn giải quyết. Cô ngồi xổm xuống, cô bé đưa viên kẹo lên miệng, nhưng sau khi đưa vào miệng, nó không buông ra mà nắm chặt và đâm sâu vào cổ họng cô. Viên kẹo gần như đâm thẳng vào cổ họng cô, cơn đau dữ dội khiến cô ho khan, và trong tiềm thức cô đẩy đứa trẻ về phía trước. Có lẽ vì quá mạnh nên cô bé đã bị cô đẩy thẳng xuống đất, thậm chí bật khóc. Ái Thanh thấy vậy lập tức chạy tới đỡ nó dậy, Nó đang khóc rất đau lòng Ái Thanh vén quần lên, thấy mắt cá chân của nó sưng tấy lên, cô ta lập tức đau lòng đến mức bật khóc nhìn, hoảng loạn nhìn Tiểu Tề.
‘’Phải làm sao đây?" Tiểu Tề tương đối bình tĩnh nói:
"Chị đem đứa nhỏ ra cửa chờ em, em lái xe ra đưa con bé đi bệnh viện."