Hai người trực tiếp đánh nhau ở trước mặt Thủy Nhãn.
Một bộ phận khác toàn thân được bao bọc trong vòng phòng hộ trong suốt màu vàng, dẫn đầu đi vào trong Thủy Nhãn.
Người của Lăng Ba Lâu và Thông U quan không nhúc nhích.
Hai bên cách không liếc nhìn nhau, không biết chờ đợi cái gì.
“Đợi mình sao?” Lục Khiêm thấy vậy trong lòng khẽ động.
Đáng tiếc hắn sẽ không đi vào nhanh như vậy.
Nhãn Thủy ít nhất sẽ mở năm tháng.
Chậm trễ mười mấy ngày cũng không sao.
Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lén lút bay về phía sau.
Lần này không có để nhục thân ra ngoài, nhục thân dùng Kỳ Thần chi thuật khống chế, cách một khoảng thời gian sẽ tới Lăng Ba Lâu điểm danh là được.
Bay không biết bao lâu, đằng trước là một phiến quần đảo.
Trên hòn đảo lớn nhất ở trung tâm, đứng trong rừng rậm che đi ánh mặt trời.
Độc chướng xanh sẫm giống như yêu thú tuần tra, phảng phất ở trong rừng rậm.
Một đạo Âm thần từ trên không bay tới.
Âm thần vương vấn mây xanh ba trượng.
Hàn mang lạnh thấu xương, nước sông dọc đường đều bị đông băng, trên sông xuất hiện một con đường băng.
Mây xanh hạ xuống, Sát khí thu lại.
Âm thần như thật như giả đứng trên đất.
Sát khí ngăn cách chướng khí, bay đến chỗ sâu.
Trung tâm rừng rậm có một Hàn Đàm.
Trên Hàn Đàm trong vắt như gương phảng phất sương khói màu xanh.
Một cỗ hàn khí ập tới.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.” Lục Khiêm cười nói.
Sát khí dường như cảm ứng được cái gì đó, hóa thành từng con rắn dài lao lên công kích.
Hiện nay đã khác ngày xưa, Lục Khiêm cũng không cần trốn tránh, phóng ra ba trượng Huyền Sương Âm Sát.
Âm sát tạo thành con rắn dài lớn hơn, rắn dài há ho cái miệng đầy máu, trực tiếp thôn phệ mấy con rắn dài kia.
Luyện hóa thành Sát khí thuộc về mình.
Sau khi tiêu hóa xong, ba trượng Âm sát dường như tăng trưởng một ít.
Sau đó, Lục Khiêm ngồi ở mép Hàn Đàm, không ngừng hấp thụ Sát khí.
Một ngày, hai ngày... năm ngày.
Sát khí không ngừng tăng trưởng.
Ba trượng, bốn trượng, cho tới mười trượng.
Nhìn từ xa thì nhìn thấy trên đỉnh đầu đạo nhân lơ lửng mây xanh cuồn cuộn.
Hàn khí vô song, cây cối đóng băng thành tượng.
Âm Quỳ Chân Thủy trong cơ thể bổ sung thêm một tia hàn khí, càng u ám đen sẫm hơn.
Giai đoạn Ngưng Sát, Sát khi ngưng tụ tới một mức độ nhất định, mỗi một giọt chân khí đều ẩn chứa Sát khí chi ý, mới có thể coi như viên mãn.
Nếu không không thể chống lại Cương Khí Thần Quang, đương nhiên không ngưng tụ được Chân Cương.
Sau khi mây xanh Sát khí tăng trưởng đến mười trượng thì không tăng được nữa.
Màu sắc trở nên càng sẫm u ám hơn.
Đột nhiên, Lục Khiêm mở hai mắt ra, lắc đầu nói: “Không được, nồng độ của Sát khí không đủ.”
Càng vào sâu trong Hàn Đàm, Sát khí chắc hẳn là càng tỏa ra nồng đậm.
Nếu tìm được Sát Khí Chi Tinh, vậy thì phẩm chất của Sát khí ngưng luyện sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Hắn nhìn sang Hàn Đàm sâu không thấy đáy, sau đó lặn xuống đó.
Tùm!
Âm thần càng lặn xuống, dưới đáy càng tối tăm.
Sát khí trong nước hình thành cá nhỏ với hàm răng sắc bén, công kích về phía hắn.
Còn chưa đến gần thì bị Sát khí hấp thụ.
Sau khi hấp thụ càng nhiều cá nhỏ, Sát khí càng ngưng thực hơn.
Ban đầu là màu xanh sẫm, bây giờ chuyển thành màu xanh sáng.
Lăn xuống khoảng năm trăm mét, vẫn không nhìn thấy điểm cuối của dưới đáy.
Huyền Sương Âm Sát huyễn hóa thành các loại yêu ma quỷ quái, điên cuồng công kích đối vào hắn.
Đột nhiên, dưới đáy nước đen ngòm có một nguồn sáng u lục.
Nhìn từ xa, giống như một cửa động.
Hàn ý vô cùng vô tận từ trong thổi ra.
Bên trong truyền ra vô số âm thanh lệ quỷ rít gào, yêu ma gầm rú.
“Đây là... U Minh chi khí? Khí tức của U Minh Địa Phủ!”
Chỉ thấy bên dưới cửa động liên tục xuất hiện âm khí.
Âm khí cực kỳ lạnh lẽo, Sát Khí chính là được sinh ra từ đây.
Huyền Sương Âm Sát ở nơi đó mạnh gấp trăm lần những vùng xung quanh.
Thấy vậy, Lục Khiếm tiếp tục lặn xuống.
Sau khi lặn được vài dặm, hắn đã cách cửa động chỉ khoảng năm sáu trăm trượng.
Đã đến đáy Hàn Đàm.
Không hề có yêu ma quỷ quái như trong tưởng tượng.
Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì thấy cũng phải.
Ở một nơi có Sát Khí mạnh mẽ như vậy, sống được cũng chỉ có quỷ mà thôi.
Nếu không nhờ Lục Khiêm tu luyện Huyền Sương Âm Sát, e rằng lúc này hắn cũng sẽ không dám tới đây.
Bên dưới là một cửa động nhỏ cỡ ngón tay cái, có ánh sáng âm u lưu động.
Đó là nơi phát ra âm khí.
Những âm khí này thậm chí còn rét lạnh hơn, nếu đoán không lầm, đó hẳn là Âm Sát Chi Tinh trong truyền thuyết.
Sát Khí Chi Tinh chính là Sát Khí tinh thuần nhất.
Sát Khí xung quanh càng ngày càng nồng đậm, Âm Quỳ Chân Thủy liên tục bị tiêu hao.
Trong vòng khoảng chưa đầy một khắc nữa hắn sẽ phải đi ra ngoài.
Không có sức mạnh để phòng ngự, một khi bị Sát Khí cắn nuốt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.