Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 221: Thay vào đó(2)

Tài sản không chỉ tăng lên mấy chục lần hơn nữa còn có địa vị cao thượng.

Vừa báo ra tên của Lăng Ba Lâu thì có ai không dám nể vài phần mặt mũi.

Nghĩ đến Ngư Long trong lòng của Đào Chu có chút bồn chồn.

Ngư Long chấp sự lòng dạ bao la hẳn là sẽ không bận tâm đến chuyện mình tự ý mượn tên tuổi của hắn dùng đi.

Dù sao mình không có công lao cũng có khổ lao mà.

“Ngươi là Đào Chu tiên sinh?” Bên trong bóng mờ, một người áo đen đi ra.

Trong lòng của Đào Chu tiên sinh nảy lên một cái, chẳng là là kẻ thù đến báo thù sao?

Nghĩ tới đây Đào Chu tiên sinh vội vàng nói:

“Các hạ hẳn là đã có hiểu lầm? Tại hạ là người của chấp sự Ngư Long của Lăng Ba Lâu, nếu như có chỗ nào đắc tội mong ngài rộng lòng tha thứ cho.”

“Ta chính là người mà Ngư Long phái tới.”

Ngày thứ hai, đám người kinh ngạc phát hiện Đào Chu tiên sinh đem Người môi giới tặng cho một nam nhân xa lạ.

Đào Chu tiên sinh trở nên rất kỳ quái, cả ngày mất hồn mất vía y như cái xác không hồn.

Ba ngày sau thì biến mất hẳn không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cái tên kia tự xưng là Yêu Ưng chưởng quỹ, hắn nói là Đào Chu tiên sinh đã về nhà rồi.

Ngày hôm sau, sau khi Người môi giới vận chuyển rất nhiều hàng hóa đến.

“Vất vả cho nàng rồi!” Lục Khiêm nói với Yêu Nguyệt đã dịch dung thành nam nhân.

“Không vất vả.” Điều Yêu Nguyệt tha thiết mơ ước đó chính là quyền lực, nhất ngôn cửu đỉnh, đối với nàng, nhân sinh chém gϊếŧ chỉ để đoạt quyền lực.

Cao hứng còn không kịp, chỗ nào vất vả chứ.

Sau đoạn thời gian này thì Lục Khiêm một lòng hướng đến tu hành, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi nào.

Hết ngày dài lại đến đêm thâu.

Bận rộn đến nỗi Thần Lãng liên hệ mấy lần mà đều không kịp đáp lại.

Khắc độ trên chiếc gương vàng không ngừng tăng lên.

Bởi cái gọi là chia ra thu hoạch mà tu vi đồng thời vững chắc mà gia tăng nhanh chóng.

Tu luyện chóng vánh mang đến tác dụng phụ đó chính là tài nguyên tiêu hao nhanh chóng.

Đặc biệt là số lượng lớn tài nguyên ngũ kim này, chỉ có thể dựa vào Người môi giới mà không ngừng bổ sung vào.



Một năm sau.

Động quật âm lãnh.

Bên trong động quật là sương mù cả ngày không tiêu tán.

Trong sương mù là một người mặc áo choàng đen đang đứng.

Người này xốc áo choàng lên để lộ ra một bộ mặt kinh khủng.

Ngũ quan chỉ có một đôi mắt đen như mực.

Còn lại chỉ có mỗi khuôn mặt mà không có ngũ quan khác, như ngón nến chảy nhão.

Người này chính là Thần Lãng.

“Ngư Long không có liên lạc đến sao?” Âm thanh của Thần Lãng không biết từ chỗ nào phát ra.

“Không có, lần gần nhất người này nói đang bế quan, không có thời gian ra ngoài.” Chủ quán cũng chính là Xích Quỷ nói.

“Đáng tiếc, phỏng chừng thủy nhãn mở ra thì hắn bỏ lỡ mất, ta thích cái mũi giống hắn, hê hê.”

“Chỉ có thể chờ lúc quay lại hẵng nói. Hi vọng lần này có thể gặp được lão bất tử.”

Xoạt.

Thần Lãng thở sâu, Xích Quỷ lập tức hóa thành hồng quang đi vào trong cơ thể của hắn ta.

Hai con mắt đen như mực lại có thêm hai con ngươi đỏ thẫm.

“Ngạch aaa!”

Thần Lãng bỗng nhiên điên cuồng kêu to.

Thân hình lớn lên nhanh chóng, gân xanh nổi lên biến thành một quái vật xấu xí.

Thân quái cao ba trượng, thân hình béo ụt ịt giống như là thịt mỡ hình ngăn tủ, nằm sấp giống chó, đứng lên giống người gấu.

Sáu cái chân, đầu hình bầu dục phía sau mở ra bốn cánh đại bàng đen.

Không có ngũ quan.

Con thú này tính khí nóng nảy, mắt mù đang đi loạn ở trong động quật.

Khi thì yên tĩnh khi thì nổi giận.

Nếu không phải không có miệng thì nói không chừng còn có thể nghe được tiếng rống nổi giận của con thú này.

Lại qua mấy ngày.

Động phủ Tàng Long.

Buồng luyện công lâu ngày chưa mở cửa bỗng nhiên cửa lớn mở ra, một bóng người xuất hiện ở bên trong bụi mù.

Tàng Long động phủ.

Cửa lớn của phòng luyện công đóng chặt. Phía trên phủ đầy tro bụi.

Thời gian hơn một năm nay, gần như đều đang bế quan.

Vì vậy Lục Khiêm cũng xin nghỉ với bên phía Lăng Ba Lâu.

Phục Ba cũng đã đồng ý nhưng điều kiện là sau khi bọn họ đến Thủy Nhãn, Lục Khiêm và mấy chấp sự ở lại trông coi việc kinh doanh.

Một thân ảnh hiện ra bên trong bụi mù.

Người này tóc dài tới eo, tóc tím mắt vàng, người mọc vảy vàng dài.

Hoa văn vàng sẫm trên da lúc ban đầu đã biến mất không còn thấy nữa. Thay vào đó lại là vảy cá màu vàng sẫm.

Trên vảy cá có hoa văn đen sẫm như tơ nhện.

Toàn bộ làn da đều được lớp vảy bao phủ, nhìn từ xa, giống như một con rồng đứng như người.

Chiều cao vẫn chín thước như cũ, khí thế cuồn cuộn, vóc dáng vừa đẹp vừa cao lớn. Tràn ngập cảm giác mâu thuẫn.

“Không tệ!” Lục Khiêm thỏa mãn đánh giá tấm nhục thân này.

Quan sát bên trong chính thân thể mình, Ngư Long Truy Nguyệt huyết chủng ở phía dưới đan điền đã biến mất.

Huyết chủng đã hoàn toàn mọc rễ nảy mầm.

Hình thành mạch như kinh mạch trải khắp cơ thể.