Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 219: Củi khô bốc cháy(2)

“Mong muốn của nô tì chỉ là giúp đỡ lão gia một phần là được rồi, không dám hi vọng quá xa xôi.” Ánh mắt của Yêu Nguyệt kiên quyết.

Hạn chế của Đạo binh quá nhiều, chỉ là người bình thường có huyết mạch yêu quái mà thôi, tựa như không có khả năng thăng cấp.

Tất cả chỉ có sức mạnh Thai Tức viên mãn mà thôi.

“Không sao cả, về sau lão gia tìm cho ngươi một pháp thuật tu hành của Yêu tộc.”

Loài Yêu cũng có pháp thuật tu hành tương tự như huyết mạch phản tổ.

Nghe nói Nhân Thủ Yêu Ưng chứa đựng một tia huyết mạch Thần thú Cú Mang của Yêu tộc.

Cú Mang là thần đầu người thân yêu, đứng trước Tam Thập Lục Thiên Cương bảng, thực lực không tầm thường.

Đương nhiên cái này chỉ là an ủi mà thôi, phản tổ đến mức đó không biết là chịu đựng bao nhiêu trắc trở.

“Đi về cùng ta đi. Trở về rồi hãy nói.”

Nghĩ tới đây Lục Khiêm nói: “Lát nữa dẫn các ngươi đến một nơi, nhớ kỹ là không được lộn xộn.”

Vừa dứt lời thì Lục Khiêm phun ra Huyền Kim Kiếm Nang. Một hấp lực to lớn truyền đến đem hay tỷ muội hấp thu vào.

Vì lí do an toàn, Lục Khiêm vẫn quyết định giấu hai tỷ muội đi.

Vật bên trong Kiếm Nang đối với các nàng hay đối với mình thì đều quá nguy hiểm.

Dù sao cũng ở bên trong bụng của mình, nếu không cẩn thận làm cho nổ thì đây mới là điều thật sự nguy hiểm.

Sau khi hút Kiếm Nang vào Lục Khiêm lén về lại bên trong khách điếm.

Ngày hôm sau.

Lục Khiêm và Lưu Đỉnh chia tay nhóm người của Thông U quan rồi lên đường trở về đảo Vạn Tượng.

Một bên khác, Phương Tố đang nhìn về phương hướng của đảo Vạn Tượng.

Trong lòng như có điều suy nghĩ. Trận chiến ngày đó, vô số người của tông môn bị Vô Tướng Thiên Ma ảnh hưởng. Cho tới bây giờ vẫn còn lưu lại một chút dư vị, kẻ Lý Độ này lại mất tích từ đó đến nay, đệ tử hắn ta cũng tạo nên tên tuổi ở đảo Vạn Tượng.

Không biết là Thông U quan sẽ hối hận hay là không nỡ từ bỏ hai người kiệt xuất kia.

“Hắc hắc.” Phương Tố cười đắc ý, thế nhưng trong lòng lại có chút hâm mộ hai người này.

Chí ít họ đã tránh thoát khỏi trói buộc còn y thì đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Động phủ Tàng Long.

Thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện ở phía trước động phủ.

Chuyến đi này đại khái tốn hơn mười ngày.

Sau khi trở lại động phủ thì Lục Khiêm thả hai nữ nhân này ra.

Tập Nguyệt còn đang buồn ngủ ngẩng đầu lên, con mắt lóe lên sự hoài nghi: “Nơi đây là chỗ nào?”

“Đây là động phủ của ta.” Lục Khiêm cười nói, sau đó hắn chỉ vào Mạc Sầu.

“Đúng rồi, đây là thị nữ mới của ta tên là Mạc Sầu, hai vị này là tiền bối của ngươi,Tập Nguyệt và Yêu Nguyệt!”

“Tham kiến hai vị tỷ tỷ.” Mạc Sầu cung kính thi lễ.

Trở lại trong phòng, nhìn về phía Yêu Nguyệt trong mắt chứa xuân thủy Lục Khiêm cười nhẹ.

Yêu Nguyệt tự động rũ bỏ quần áo trên người.

Người đẹp như ngọc, vô cùng thanh lệ, hỏi quân sao chưa ngắt đi.

Lục Khiêm ôm ngang nàng lên.

Hiện tại đang là ban ngày, ngoài phòng ánh mặt trời chiếu sáng, ánh nắng khiến người ta mở không ra mắt.

Hai nữ nhân còn lại cũng đi theo vào, đỏ mặt tía tai liếc nhìn nhau một cái.

Lục Khiêm biến thành thân thể Ngư Long, ở cùng một chỗ với thân thể nữ nhân xinh đẹp cảm giác tương phản thật sự quá lớn.

Bởi cái gọi là hạn hán lâu gặp phải sương ngọt.

Yêu Nguyệt lúc này lại còn là Yêu thân, thể lực dồi dào cũng tính là có thể theo kịp động tác của Lục Khiêm.

Không giống với hai người khác cần dừng lại giữa đường để nghỉ ngơi lấy sức.

Âm Dương Hợp Khí diễn ra ba ngày ba đêm.

Trước kia là hai người, về sau hai người còn lại cũng gia nhập vào đó.

Âm dương cân đối dưới sự thổ nạp tinh hoa, tốc độ hành khí vận công của chúng nữ cũng nhanh hơn một chút.

Hôm đó, sau khi luyện công xong xuôi.

Yêu Nguyệt ghé vào trên l*иg ngực của Lục Khiêm, tóc tai tán loạn sắc mặt hồng nhuận.

Sau đó là Tập Nguyệt ngủ quên mất đang kề sát ở trên lưng, có loại cảm giác lạnh như băng.

Mà Mạc Sầu thì ngủ ở bên rìa.

Hai tỷ muội này ngược lại là có chung mối thù, vừa đến là đã xác định địa vị của mình.

Lục Khiêm không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là hắn cảm thấy có chút thú vị.

Nào có trà xanh tiểu tam gì, rõ ràng là muội muội gần gũi lương thiện.

Nhìn thấy Yêu Nguyệt tỉnh đậy Lục Khiêm nói: “Đúng rồi, giao cho nàng một chuyện này.”

“Đại nhân mời nói.” Yêu Nguyệt khẽ cười nói.

Chỉ có ở trước mặt của Lục Khiêm nữ tử tâm ngoan thủ lạt ngày xưa mới lộ ra thần thái hoạt bát.

Lục Khiêm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng rồi từ từ nói: “Lần này muốn các nàng làm giúp ta một chuyện này.

Có một tổ chức Người môi giới Kỳ Hóa, ông chủ tên là Đào Chu tiên sinh gần đây khá nháo, luôn lấy tên tuổi của ta ra làm mưa làm gió. Nàng đi thu thập Người môi giới này đi.”