Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 205: Dẫn sói vào nhà(2)

Không thể thật sự phát sinh xung đột với bọn họ, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác.

Sau khi có đủ tài nguyên và pháp khí sắc bén, Lục Khiêm cũng không đơn giản thỏa mãn co đầu rút cổ ở chỗ này.

Âm thần âm thầm cướp đoạt tài nguyên, bên ngoài thì cũng muốn có được địa vị càng cao, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, đạt tới mức tối đa hóa lợi ích.

Cho đến lúc trước khi Thủy Nhãn mở ra, chuyển hóa toàn bộ tài nguyên nên dùng thành tu vi.

Lần này, hắn sẽ bắt đầu chém đứt đầu của Lộc Đài đạo nhân.

Nghĩ đến đây, Lục Khiêm ăn một quả Linh Tính Tàng Thần đan vào, lại tiến vào tiết tấu Ngưng Sát một lần nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bay giờ đã là nửa tháng sau.

Trong nửa tháng này, hắn đã ăn tổng cộng bảy viên đan dược.

Thủy Hỏa Duyên Hống Luyện Đan thuật (đại thành: 302/1000)

Tiến độ Ngưng Sát đại thành lập tức tăng lên đến ba phần mười, cũng chính là biểu hiện đã ba trăm khắc độ.

Nhưng đan dược cũng mang đến tác dụng phụ.

Dù sao vị thuốc chính là Âm thần của người tu hành, tâm thần rất dễ bị ảnh hưởng.

Nếu không phải Thanh Tâm chú đã đến đại thành, e rằng tiến độ còn phải chậm hơn một ít.

Vù vù!

Lúc này, thẻ bài trên bàn gỗ tử đàn bỗng nhiên sáng lên.

Đây là pháp bài ngày đó Thần Lãng đưa cho mình để liên hệ.

“Lại có mục tiêu mới sao?” Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ, chợt cầm lấy thể gỗ.

Một âm thanh khàn khàn vang lên, là âm thanh của chủ quán.

“Đạo hữu, bên này của chúng ta có hội giao dịch, ngươi có muốn tới đây một chuyến hay không?”

“Hội giao dịch sao?” Lục Khiêm nhíu mày, còn tưởng rằng là mục tiêu mới.

Chỉ là bây giờ mình cũng không thiếu tiền.

Tuy đã tiêu hao một phần đồ vật mà lần trước lấy được, nhưng vẫn có giá trị to lớn tầm ba vạn.

“Địa điểm ở đâu?” Âm thanh Lục Khiêm truyền vào.

Cái gọi là hội giao dịch, chắc là mọi người sẽ trao đổi vật tư cho nhau.

Đi xem cũng không sao.

“Chợ Quỷ Địa Quật, chỗ cũ.”

Lại là một âm thanh khàn khàn truyền đến.

Sau đó ánh sáng biến mất.

Thẻ bài này có hơi giống điện thoại di động trong trí nhớ ở kiếp trước, sử dụng cũng rất tiện.

Còn an toàn kín kẽ hơn truyền tin bằng hạc giấy.

Lục Khiêm thu xếp đồ vật, Âm thần hoàn toàn đi vào giữa một quả cầu thịt.

Ào ào!

Quả cầu thịt biến ảo thành dáng vẻ của một nam tử, cơ thể giống như đã đạp lên trên đầm lầy, chìm xuống một cách thong thả .

Thị Nhục đã hóa thân giống như con cá ngao du ở trong nước, nhanh chóng độn thổ rời đi.

Cho dù gặp phải cục đá, cũng dễ dàng xuyên qua.

Tốc độ không hề thua kém lúc phi hành trên không trung, lại còn kín đáo hơn nữa.

Không biết đã độn thổ bao lâu, rốt cuộc đi đến giữa Địa Quật.

Chủ quán ở chỗ cửa động vẫn giống như thường lệ, không có bao nhiêu khách đến xem.

Dường như đã cảm ứng được Lục Khiêm đến đây, chủ quán ngẩng đầu, cười nói: “Đạo hữu, ngươi đã đến rồi! Vào đi.”

Lục Khiêm không nói gì, phi thân tiến vào trong đó.

Cửa động không lớn, đi vào lại có một động thiên khác.

Bên trong là một hang động đá vôi, vách động có châm ánh nến, đá thạch anh trong hang động đá vôi chiếu xạ ra ánh sáng năm màu rực rỡ.

Tại chỗ sâu nhất trong động, có một cái bàn con thật dài và vài bóng người mặc áo choàng.

Nhìn thấy Lục Khiêm ngồi xuống, mấy người còn lại cũng nhìn lướt qua, sau đó lập tức dời ánh mắt.

“Ta cần tin tức của Long Xà Chân Cương, cung cấp manh mối năm ngàn Pháp tiền.”

Ở chỗ ngồi phía cuối cùng, nữ tử chơi khói có dáng người nhỏ xinh phát ra âm thanh khàn khàn, cũng không biết là do ngụy trang hay âm thanh thật.

“Tin tức của Long Xà Chân Cương chỉ có người từ đại tổng quản trở lên của Yên Quật mới biết.”

Thần Lãng cười khặc khặc, đột nhiên chuyển câu: “Nhưng ngươi rất may mắn, vài ngày trước đó ta đã gϊếŧ người này, vừa lúc phát hiện tin tức của Long Xà Chân Cương ở trong đầu hắn.”

Đùng!

Vừa dứt lời, Yên Nữ ném ra một cái túi Hồ Thiên.

Thần Lãng móc ra một khối ngọc bài, khắc tin tức xuống phía dưới, rồi chợt đưa cho Yên Nữ.

Lục Khiêm không khỏi nhìn thoáng qua nữ tử kia, không nghĩ tới người này đã tiếp cận đến giai đoạn Luyện Cương.

Nếu nói khó khăn khi Ngưng Sát là mười, vậy khó khăn của Luyện Cương chính là một trăm.

Luyện Cương phải đi lên trên chín tầng trời, chịu đựng gió mạnh và mặt trời cay độc, chỉ cần sơ sẩy là sẽ hồn phi phách tán.

Cao thủ Dưỡng Thần hậu kỳ, sợ là ở Thông U quan cũng là người có chức vị cao.

“Ta muốn Âm Hồn thảo số lượng lớn, có thể giao dịch bằng pháp tiền hoặc đổi vật phẩm khác.” Lão xà nói.

“Chỗ của ta có hai trăm cây Âm Hồn thảo, đổi bằng kim khí đi.”

Lục Khiêm nhìn lão xà, lấy một cái rương ra từ trong Kiếm Nang.

Đây là thứ lấy được trên thuyền Yên Quật, tương đối hiếm thấy, lại là dược liệu có nhu cầu lớn, nhưng không có tác dụng gì nhiều đối với giai đoạn hiện tại của Lục Khiêm.

“Được!”

Hai người đạt thành giao dịch.