Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 202: Thu hoạch(2)

Số năm của quả cầu thịt này vẫn quá thấp, ước chừng chỉ có vài chục năm.

Nghe nói Thị Nhục ngàn năm mới là thân thể bất tử chân chính.

Sau khi cất giấu xong tang vật, Lục Khiêm đi đến Mã Viện cưỡi Bộ Lãng Thú đi ra ngoài.

Phó chấp sự luyện đan quản lý sự ra vào của kho hàng luyện đan, lúc có tài liệu nhập kho mỗi tháng, đều phải giữ cửa ải nghiêm ngặt.

Tại chỗ sâu trong bí cảnh không tên.

Trước mặt là một cánh cửa lớn.

Đứng ở trước cửa, một trận hồng quang lướt qua, cửa lớn chậm rãi mở ra.

Gần đây Lục Khiêm cũng biết vì sao Lộc Đài đạo nhân hận mình.

Chỉ có Lục Khiêm mới có thể mở ra kho hàng trước mặt, không biết đã làm cho bọn họ mất đi bao nhiêu dưỡng chất.

Sau khi tuần tra đơn giản một phen, phát hiện không có gì khác thường, hắn chợt đi ra khỏi kho hàng.

“Điểm này ngươi sống cũng không làm xong, phế vật, ngươi lãng phí bao nhiêu tài liệu rồi.”

Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng quát mắng.

Lục Khiêm quay đầu nhìn lại, thì ra là quản sự luyện đan Dương Hưng đang mắng người, trước mặt hẳn là tu sĩ luyện đan mới tới.

Sắc mặt Dương Hưng trắng bệch, không ngờ tu sĩ luyện đan được nhận lại không đáng tin như thế.

Đã dùng hết vật liệu rồi nhưng vẫn chưa luyện ra được đồ vật.

Đã gần đến thời gian nộp lên, nếu như còn không giao được, vậy e rằng lại gặp nạn.

“Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ tiếp xúc với loại dược liệu Quỷ Hà Xa này, bước đi đều chính xác, nhưng lại không thể luyện chế ra.” Mồ hôi của tu sĩ luyện đan chảy đầy đầu.

“Sao lại thế này.” Lục Khiêm tiến lên hỏi.

“Ngư Long chấp sự.” Dương Hưng nghĩ nghĩ, vẫn là khom mình hành lễ.

Sau đó nói ngọn nguồn chuyện này cho Lục Khiêm.

“Quỷ Hà Xa chính là cuống rốn của thai nhi chết từ trong bụng mẹ, tính hung rất lớn, trước khi luyện chế thì dùng Chu Sa bào chế thử xem, trước khi luyện đan bỏ Quỷ Hà Xa vào, để Chân hỏa rèn luyện nhiều hơn một chút.” Lục Khiêm nói.

“Ra là vậy! Đa tạ Ngư Long chấp sự.” Dương Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này xem như là đã giúp mình một đại ân rồi.

Lúc này Dương Hưng mới nhớ tới, trước kia dường như Lục Khiêm nổi tiếng dựa vào luyện đan, quả nhiên không tầm thường.

Đáng tiếc lại đắc tội với người ta, nghĩ đến đây, Dương Hưng cảm thấy có một câu không biết có nên nói hay không.

Lục Khiêm chợt theo Dương Hưng đi vào trong phòng Luyện Đan.

Nơi đây có năm lò luyện đan đang đứng lặng lẽ, chỉ có hai lò luyện đan đang có ánh lửa thiêu đốt.

Hai gã tu sĩ luyện đan liếc nhìn mấy người một cái, ngay sau đó vội vàng làm công việc trên tay mình.

Trong phòng Luyện Đan không chỉ có mấy người này.

Đa số tu sĩ luyện đan đều không phải người do Lăng Ba Lâu bồi dưỡng, mà là người bên ngoài được chiêu mộ đến.

Bình thường đều luyện đan trong động phủ của mình, chỉ có một số ít người mới có thể ở đây thôi.

“Ngươi luyện thử một chút xem, ta canh độ lửa giúp ngươi.” Lục Khiêm cười nói.

“Vâng, đại nhân.” Tu sĩ luyện đan này có hơi căng thẳng.

Dù sao hắn ta cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, có hai vị cao thủ Dưỡng Thần nhìn ở sau lưng, thực sự khiến người ta hơi bất an.

Nhìn tu sĩ luyện đan Luyện Khí ở một bên, Lục Khiêm cố ý vô tình bắt chuyện với Dương Hưng.

“Dương quản sự, gần đây ngươi rất bận nhỉ. Nửa tháng mới gặp ngươi một lần.” Lục Khiêm cười nói.

“Đúng vậy, gần đây có hơi nhiều nhiệm vụ.” Dương Hưng khách sáo nói.

Kỳ thật cũng không phải do nhiều nhiệm vụ, mà là người ta hoàn toàn không cho y tiếp xúc với phó chấp sự luyện đan này.

Oanh!

Lúc này, lò luyện đan phát ra một tiếng vang nhỏ.

Bên trong lò là khói nhẹ lượn lờ, mở hồ tạo thành một gương mặt trẻ con dữ tợn điên cuồng.

Hơi thở của tu sĩ luyện đan không ổn, trước mắt đã thấy đan dược sẽ phải thất bại.

Lục Khiêm tiến lên một bước, đè bả vai người này lại, sau đó đánh ra từng đạo pháp quyết.

Sau khi mặt người biến mất, lúc này lò luyện đan mới ổn định lại.

“Vấn đề nằm ở chỗ Quỷ Hà Xa, phải làm như vậy, như vậy…”

Tốn sức cả buổi trời, mới luyện ra một lò đan dược.

Sau khi luyện ra đan dược, cuối cùng Dương Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Ơ! Đây chẳng phải là phó chấp sự sao?”

Lúc này, từ một bên truyền đến âm thanh chói tai.

Lục Khiêm quay đầu nhìn lại, thì ra là hai tu sĩ bên người Lộc Đài đạo nhân.

Hai người kia là đệ tử của Lộc Đài, tên là Lộc Dương và Lộc Âm.

Thực lực của hai người này chẳng ra gì, chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ.

Nhưng có chỗ dựa là Lộc Đài đạo nhân, nên cũng không có mấy ai dám trêu chọc.

“Ồ? Là các ngươi. Có ý kiến gì với ta sao?” Lục Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười.

Bảo kiếm và pháp y bên hông hai người này, vẫn là thứ lấy được của Lục Khiêm từ đại hội.

Mỗi ngày hai người này đều ăn mặc nghênh ngang, sợ người khác không biết đó là thứ lấy từ trên người Lục Khiêm.

“Nào dám!” Lộc Dương quái gở nói.