Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 181: Hai Mươi Bốn Cầu Minh Nguyệt Dạ(1)

Thân ảnh của cao thủ trên bầu trời ngừng lại, đáp xuống bên cạnh hòn đảo.

Trong đông đảo cao thủ, vậy mà Lục Khiêm lại thoáng thấy người của Thông U quan, hơn nữa còn có hai người quen là Vu Từ và Lý Ngọc Đồng.

Hắn vô thức kéo mũ trùm lên.

Bây giờ tướng mạo vẫn là lúc trước, nếu lúc này đột nhiên biến ảo dung mạo, thì nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ.

“Đi xuống theo ta!”

Xào xào!

Lộc Đài đạo nhân mở đôi cánh đỏ như lửa ra rồi lập tức bay xuống.

Quần hùng của Lăng Ba Lâu cũng xuất động.

Bởi vì đại đa số là tu sĩ Luyện Thể nên nhìn thoáng qua thấy như quần ma loạn vũ.

Ngay cả Lục Khiêm cũng đổi thành thân thể Ngư Long dáng vẻ tóc tím mắt vàng.

Người của Thông U quan có rất ít từng nhìn thấy qua dáng vẻ của tu sĩ Luyện Thể

Ngoại trừ Lý Minh U đã chết, Long Nhi và đám người Liễu Như Ý.

Một con Hà La Ngư dài mười lăm trượng, có một cái đầu mười thân thể che mọi người dưới cái bóng của nó.

“Ha ha! Phục Ba đạo huynh, đã lâu không gặp!” Từ phương xa truyền đến một tiếng cười to.

Sóng nhiệt ập tới, huyết vân cuồn cuộn.

Trong sát khí của Hỏa Vân, mơ hồ một hiện ra thân ảnh một lão đầu gầy gò mảnh khảnh.

“Hừ! Huyết Vân lão nhân, ngươi vẫn còn chưa chết.” Phục Ba hừ lạnh một tiếng, không khí có chút giương cung bạt kiếm.

Lời vừa nói ra, các đạo sĩ tóc đỏ ở phía trên Huyết Vân cũng nhao nhao tế hỏa diễm ra.

Đây là Đường Khẩu ở Thiên Sơn thành Hỏa Vân Sơn, vẫn luôn không hợp với Lăng Ba Lâu.

“Thôi, hôm nay là lễ lớn, không thích hợp động đao động thương.” Hỏa Vân lão đạo duỗi tay cản mọi người: “Yên tâm, cho dù ta chết thì lão đạo cũng sẽ không chết, ha ha.”

Xoạt!

Hỏa Vân tiêu tán, đáp xuống ở một bên.

Mọi người trên bầu trời cũng đáp xuống theo.

Ầm!

Một âm thanh thủy triều đột ngột đánh úp tới.

Chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng đội huyền quan, cưỡi con ngựa trắng đạp nước đi đến.

Mặt nước bóng loáng tựa như gương sáng, phản chiếu mây trắng trên bầu trời xanh.

Nam tử cưỡi ngựa trắng, phía sau có mười hai đạo đồng mặc áo trắng theo đuôi, phảng phất giống như tiên nhân ở nhà dưới.

Ào ào!

Nơi đi qua đều có sóng lớn nhô lên.

Mây đen giăng đầy, mưa to rơi thẳng vèo vèo.

Khi sứ giả áo trắng xuất hiện, nhất định sẽ có mưa gió.

Khung cảnh xung quanh trở nên âm u, tối tăm lại.

Trong nháy mắt khi bước lên đảo nhỏ, sương khói tiên cảnh cũng biến mất.

Lộ ra toàn cảnh của cung điện.

Đây là một Tiên điện màu xanh đồng có đồng đen loang lổ.

Cửa lớn màu son mở rộng, bên trong đen nhánh một cách tự nhiên, giống như yêu thú đang mở ra cái miệng khổng lồ.

Lúc này, các thế lực lớn sôi nổi sai người nâng cái rương lớn ra ngoài.

Trong rương bên phía Lăng Ba Lâu mơ hồ truyền đến mùi máu tanh.

Có một số thế lực dâng lên người sống, có tặng tim, gan của con người…

Trong một lúc, mùi máu tươi lan tràn khắp trời.

Tế phẩm đều đặt ở bờ biển, đôi tay của sứ giả áo trắng ra một chiêu.

Một trận gió mạnh đánh úp lại, toàn bộ người sống, gan đều cuốn đến bên trong cung điện đồng đen.

Sứ giả Hà Bá cười hài lòng, nhưng không phát ra âm thanh.

Sau đó hắn chậm rãi mở hai tay ra, một viên cầu màu vàng bay lên không trung.

Ầm!

Sứ giả áo trắng tiến vào cửa lớn đồng đen, cửa lớn đóng cửa ầm ầm.

“Ra tay!”

Mười thân thể của Hà La Ngư chợt vặn vẹo, giống như người ở trong nước, phá ra tầng mây cuồn cuộn.

“Ha! Nằm mơ!”

Một đạo sương khói đen nhánh tạo thành khói rồng dữ tợn uốn lượn, nhe răng trợn mắt.

Cùng lúc đó, Lục Khiêm chú ý tới cao thủ của Thông U quan cũng hành động.

Đạo sĩ mũ vàng khẽ cười một tiếng, dung hợp thân thể với Hàn Nha.

Rầm!

Hàn Nha có hỏa diễm u lục vờn quanh hàng trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện.

Âm hỏa lan ra giống như mực nước, nhuộm mây trắng trong vài dặm thành màu xanh biếc.

Đạo nhân đầu đồng trán sắt ra tay, từ đáy nước có một con Cự Kình khổng lồ bay ra, phía chân trời là Âm thần Hỏa Vân…

Còn có một ít tu sĩ mặc áo trắng đầu đội mũ trùm trên đầu, điều khiển kiếm quang, sử dụng Chư Thiên phù lục, tế luyện pháp khí.

Những người này cũng không quái dị như vậy, dù sao pháp thuật mà họ sử dụng cũng là quang minh chính đại.

Người ra tay cùng lúc đều là thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi, dư âm còn lại dấy lên sóng lớn đầy trời.

Ở ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy Linh quang lập lòe, pháp thuật nổ vang.

Người phía dưới tử thương vô số, Lục Khiêm và mấy người Lộc Đài tránh ở sau một tảng đá lớn.

Kình khí đâm vào làn da đao thương bất nhập có chút gây đau đớn.

Lục Khiêm không rõ, khi Đạo Cơ và Chân Hình giao đấu, thì hoàn toàn không có cơ hội cho những người khác nhúng tay.

Nếu đã như vậy, tại sao mấy người bọn họ lại tới đây?

Rất nhanh Lục Khiêm đã biết được nguyên nhân.

“Ha ha ha! Để ta đi!”