Nếu như còn không biết điều thì đừng trách ông ta ác.
Nghĩ tới đây, trong lòng Ngưu Tinh xẹt qua một tia ác độc.
Người đi cửa sau đã có quá nhiều rồi.
Lục Khiêm không có rời khỏi, mà tới cửa hàng ở tầng thứ hai.
“Đại nhân cần những gì?” Đạo đồng mặc đồ trắng cung kính đi tới.
“Cho một phần mục lục của thuật Luyện Thể.” Lục Khiêm nói.
Theo như những gì “Luyện Thể Tập Thành” viết, Luyện Thể không chỉ có thể vận dụng thần thông của mình, hoặc sử dụng pháp khí.
Nếu chỉ có như vậy, vậy thì chắc chắn không đấu lại được đạo sĩ Luyện Khí có pháp thuật bách biến.
Luyện Thể thật ra cũng có một bộ pháp thuật đặc biệt, gọi là thuật Luyện Thể.
Thuật Luyện Thể có một vài võ công kiểu như phàm tục, có lẽ võ công chính là phát triển từ đó.
Lục Khiêm xem lướt qua mục lục của thuật Luyện Thể, vô số mục, có cái thông dụng, cũng có thuật Huyết Mạch mang thuộc tính đặc biệt.
Thuật Luyện Thể khai thác tiềm lực của cơ thể, Lục Khiêm xem mà thật sự mở rộng tầm mắt.
Tuy không so được với thiên phú thần thông, nhưng nó lại bù đắp sự thiếu sót đơn lẻ dềnh dàng của tu sĩ Luyện Thể.
Cái này mạnh hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng man lực trong thời kỳ hắn ở Thông U quan.
Xem lướt qua hồi lâu, Lục Khiêm quyết định chọn một môn Công Thủ thuật kết hợp xa và gần, và một môn thân pháp.
Thuật Công Thủ tên là “Huyết Thương Khung”, thuật này có thể điều động huyết khí cuồn cuộn, tổng cộng có bốn chiêu: Diệt Tính, Tuyệt Tình, Hung Bạo, Tàn Ngược.
Và cả một môn “Ma Ảnh Thiên Nhai Bộ”, bạo phát ở khoảng cách ngắn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kẻ địch.
Trên thực tế cũng có cái tốt hơn, nhưng quá đắt, hơn nữa có vài thứ cần chức vị quyền hạn, Lục Khiêm không có.
“Đại nhân, tổng cộng tám trăm Pháp tiền.” Đạo đồng cười nói.
Lục Khiêm ném cho đạo đồng một miếng ngọc bội khắc kín phù văn, bên trên có ký hiệu của Lăng Ba Lâu, và mấy chữ một nghìn hai trăm Pháp tiền.
Thứ này kiểu như ngân phiếu, các thương hội đều có, dùng để lưu thông với nhau.
Ra khỏi cửa, cưỡi lên Bộ Lãng Thú.
Trên đường, Lục Khiêm nhíu mày suy nghĩ.
Tên Ngưu Tinh này, thấy thần thái của ông ta thì có hơi không bình thường lắm, sợ rằng sau này sẽ hay làm khó hắn.
Dù sao là quản sự kiểm nghiệm đan dược, có nhiều chỗ có thể làm khó hắn.
“Hừ! Ta đâu có thời gian chơi trò này với ngươi.” Trong lòng Lục Khiêm rất chán gϊếŧ, mặc kệ đi tới đâu, đều sẽ gặp phải loại tiểu nhân ác tâm như này.
Lúc này, lại đi qua bảng thông cáo.
Trên tường lại nhiều thêm mấy tờ thông báo, một tờ của Lăng Ba Lâu, một tờ vậy mà là của Vân Thủy động.
Đều là thông báo truy nã Lục Khiêm.
“Tên Lục Khiêm này thật biết gây chuyện, hai trong mười đại thế lực của đảo Vạn Tượng đều đắc tội rồi.”
“Ba tờ thông báo, tổng cộng sáu vạn, một khoản tiền thật lớn.”
“Có điều hai bức chân dung của Vân Thủy động và Thông U quan sao đều không giống nhau thế?”
“Phí lời, đảo Vạn Tượng có ai không biết thuật Dịch Dung? Nói không chừng Lục Khiêm đang ở bên cạnh chúng ta đó!”
Lục Khiêm nghe thấy lời này, khóe miệng nở một nụ cười.
Đúng vậy mà, Ngư Long thân ở trong thể chế, lại có khế ước hạn chế, không thể chạy trốn.
Nhưng Lục Khiêm có thể gϊếŧ người.
Một kẻ tàn ác gϊếŧ người đoạt bảo chẳng phải là rất bình thường sao?
Sau khi trở về, Lục Khiêm bế quan luyện Chỉ Thiên đan.
Đêm khuya gió lớn.
Một đạo Âm thần vô hình bay ra.
Người giấy hóa thân cả người bao bọc một đoàn khí đen, vậy mà lại biến thành dáng vẻ của một người khác.
Xuyên qua các lâu san sát, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau.
Nửa đêm canh ba, ánh trăng sáng tỏ.
Ánh sáng trắng bạc chiếu lên trên mạng lưới nước thải đen xì, dưới nước có mấy cỗ thi thể như ẩn như hiện.
Có một số tu sĩ là do đấu pháp thất bại, cũng có một số người phàm do chọc giận tu sĩ mà bị gϊếŧ.
Ở đây ngoài mặt không cho phép đấu đá, nhưng có thể tiến hành trong âm thầm.
Trước khi tới, Lục Khiêm đã tìm hiểu kỹ rồi.
Không chỉ nghe ngóng được vị trí động phủ của Ngưu Tinh, đồng thời còn biết giờ này người đó chắc hẳn là đang phóng túng ở Phù Dung Lâu.
“Hai chúng ta đều có tu vi Dưỡng Thần sơ kỳ, nếu thời cơ thích hợp, nhất định có thể một kích tất sát.” Trong mắt Lục Khiêm lóe sáng.
Nếu là tu sĩ Ngưng Sát với tu vi Dưỡng Thần trung kỳ ngưng tụ Sát khí, Lục Khiêm sợ rằng chỉ có thể nhượng bộ đối phương.
Sơ kỳ và trung kỳ, nhìn như kém một tiểu cảnh giới nhưng thực ra cảnh giới sau mạnh hơn cảnh giới trước gấp mười lần.
Sơ kỳ Âm thần xuất khiếu, chỉ có thể nương nhờ trên âm hồn và vật thể.
Sau trung kỳ ngưng tụ Sát khí, Sát khi bao bọc Âm thần, không cần nhập vào vật nữa mà chân chính vô ảnh vô tung, đi lại không có dấu vết, cộng thêm tính chí âm chí cường của Sát khí.