Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 169: Minh Hà Bí Đồ, Lại Bị Treo Thưởng(1)

Một màn hương diễm nóng bỏng**.

Cơ thể trắng nõn nằm trên cơ thể rắn chắc cao chín thước, cả người phủ một lớp vảy cá màu vàng đậm.

Sự kết hợp giữa mềm mại và thô cuồng, nhỏ nhắn và vĩ đại kết hợp với nhau, có loại mỹ cảm khác thường.

Lục Khiêm từ từ đứng dậy, đặt nữ tử bên cạnh xuống, chiếc chăn che phủ đi cơ thể xinh đẹp yêu kiều, đồng tử màu vàng dần dần biến mất.

Thái Âʍ đa͙σ Dẫn pháp đã đạt tới đỉnh phong, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi tìm được công pháp phía sau.

Luyện Thể chi đạo ngược lại có không gian phát triển rất lớn.

“Âm Dương Hợp Khí Thiên” thông qua thải âm bổ dương cũng có thể gia tăng phương pháp tu hành, tăng cường tiến độ Luyện Huyết.

Có điều, rất rõ ràng, một nữ tử yếu ớt như Mạc Sầu không phải là người có thể chịu đựng được.

Nói xong, Lục Khiêm đứng dậy đi vào Đan phòng.

Đột phá Luyện Thể chi đạo, đạt được Huyết Hóa Quanh Thân, đan dược là thứ không thể thiếu.

Vừa hay có một viên yêu đan của Yêu VươngChuột, đợi độ thành thạo ổn thì tiếp tục dùng để Luyện Đan.

Thủy Hỏa Diên Hống Luyện Đan thuật rõ ràng tốt hơn Hoàng Bạch thuật ban đầu rất nhiều.

Thủy Hỏa Luyện Đan, Âm Dương Hội Tụ.

Nhập môn tới tiểu thành có thể luyện Nhất Khiếu Kim đan, đại thành có thể luyện Nhị Khiếu.

Thời gian sau đó, Lục Khiêm ban ngày học Luyện Đan, buổi tối thải âm bổ dương, bổ sung tinh huyết.

Đạo Luyện Đan không đơn giản như những gì mình tưởng tượng nữa, hỏng mất vô số dược liệu luyện tay mới vừa nhập môn.

Cho dù như vậy thì dùng yêu đan luyện chế vẫn không có chút nắm chắc nào.

Sáng sớm, Lục Khiêm mở đồng tử vàng ra, Mạc Sầu đang dựa vào bên cạnh ngủ say, gương mặt ửng hồng, lông mi nhẹ rung.

Mỹ nhân trong lòng, Lục Khiêm cũng không có lòng cảm nhận nhuyễn ngọc ôn hương.

“Thể chất quá yếu, không thể theo kịp bước chân của ta.” Lục Khiêm nghĩ trong lòng, thể chất phàm thể căn bản không thể chịu được huyết mạch của Giao Long. “Về sau truyền thụ cho nàng ta thuật Luyện Khí, mới có thể hấp thụ Ngư Long Chi Tinh, luyện hóa nguyên khí.”

Thể chất không được, chỉ có thể dựa vào dược vật bổ sung thể lực. Về lâu dài chắc chắn không được.

“Lão gia!” Mạc Sầu cảm nhận được Lục Khiêm đã tỉnh, mở đôi mắt tuyệt đẹp ra ngồi thẳng dậy, chiếc chăn đỏ rơi xuống, lộ ra cơ thể trắng nõn.

Sau khi mặc quần áo, Lục Khiêm lại vùi đầu vào Luyện Đan.

Nửa tháng sau, đan đỉnh bỗng mở ra, một mùi hương lạ xộc vào mũi.

Một viên đan dược màu tím tròn vo lơ lửng trên không.

Ở trên có một cái lỗ, nuốt vào nhả ra khói tím.

Đây chính là Vân Mẫu Thú Cốt Yêu đan.

Thủy Hỏa Diên Hống Luyện Đan thuật (Nhập môn: 76/500)

Hoàng Bạch thuật biến mất không còn nữa, thay vào đó là môn công pháp này.

Khắc độ có hơi thấp, có điều vẫn là thành công rồi.

Vụt!

Trên hư không bắn tới một đạo hàn quang.

Một cái gai đen bắn thẳng về phía mặt của Lục Khiêm.

“Như Ý, ngươi đoạt bảo đan, ta cầm chân người này.”

Xung quanh truyền tới tiếng quát khẽ của nam tử.

“Meo!”

Lúc này, một con mèo đen tuyền xuyên tường mà đến, nhắm thẳng tới Vân Hải Kim đan.

“Hừ!”

Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng.

Vù!

Năm đạo Thất Sát Âm Phù kiếm bay ra.

Đing!

Âm Hỏa kim tinh bắn tứ phía, gai đen bị bắn ra.

Bốn đạo còn lại gϊếŧ chết mèo đen.

Ngaoooo!

Mèo đen kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro bụi.

Ngoài trăm trượng, một nam tử mở hai mắt ra, nói với thiếu niên tay cầm Đồng phù ở bên cạnh: “Không tốt, đối phương quá khó chơi, rút mau!”

Vèo vèo!

Bóng người của hai người lóe lên, hóa thành một làn gió lạnh rồi biến mất.

Hai người này là huynh đệ ruột, ở trong Hắc Thủy thành cũng có tiếng tăm lừng lẫy, mọi người gọi là tên trộm hái sao.

Mặc dù không phải là cao thủ Dưỡng Thần, dựa vào thân pháp cao siêu và Lục Thần Thứ ám hại Âm thần, Huyễn Linh Đồng phù, ngược lại lăn lộn cũng như diều gặp gió.

“Đáng chết, tu sĩ Luyện Đan sao lại có pháp thuật hung ác bén nhọn như thế chứ!” Huynh trưởng Như Tân thầm mắng trong lòng.

Phàm là tu sĩ Luyện Đan, thật ra thủ đoạn đánh đấm không nhiều.

Dù sao phần lớn thời gian đều dùng trong Luyện Đan, đâu có nhiều thời gian học công pháp chứ.

Hai huynh đệ để ý hai hôm, không ngờ vẫn thất thủ.

Vụt!

Một trận sát cơ ập tới.

“Nhanh quá!” Như Tân sợ hãi trong lòng, Lục Thần Thứ bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang.

“Chạy hử?”

Thất Sát Âm Phù kiếm bắn ra gai đen.

Âm thần của Lục Khiêm bay ở trên không trung, một lá cờ màu đen tỏa ra khí đen, phá vỡ tầng mây.

Sương đen bao trùm phạm vi mấy trăm trượng.

Hai huynh đệ ở hai bên lập tức do dự như ruồi không đầu, đánh quanh trong hắc vụ.

Trong sương đen, người giấy âm hồn cao hai trăm mét khoác kim giáp, mặt như hồng ngọc hiện ra.

Ác quỷ và người giấy kết hợp, đồng thời có lực công kích mạnh mẽ và tính chủ động, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần.