Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 166: Thông Tin Từ Thông U, Đột Phá Dưỡng Thần(1)

"Bộ Lãng thú": Trên người có một tia huyết mạch ngựa trắng của Hà Bá, có thể cưỡi sóng, ngày đi hai nghìn dặm. Giá: Tám trăm Pháp tiền.

Đào Chu tiên sinh đưa hắn đến gặp một đồng tử ở phía trước, nói toàn bộ mọi chuyện cho đồng tử đó nghe.

Đồng tử đưa cả hai người lên tầng hai.

Diện tích của tầng hai nhỏ hơn nhiều so với tầng một.

Người cũng ít hơn, hoặc nói là ít hơn rất nhiều.

Đồ được cất giữ ở đây càng có giá trị hơn, chẳng hạn như Linh Chi nhân ba tấc có lớn có nhỏ, Nhân Ngư dưới đáy nước, Long Ngư trường sinh có thể làm tiến bộ đạo hạnh vượt bậc.

Ăn, mặc, dùng cái gì cần cũng đều có.

Tại đây, nếu không có tài sản trên ba nghìn Pháp tiền để chứng minh thì không thể vào trong.

"Thôi chấp sự, có người đến nhận lời mời!"

Cậu bé quay sang cánh cửa, nói.

Lời vừa dứt, một trận âm phong thổi qua, nam tử mặc áo bào xanh bước ra.

Mũi cao, mắt sâu, tóc màu lục.

Đặc biệt khiến người khác chú ý là chiếc mũi cao thẳng như chim ưng.

Người này là Thôi chấp sự của Lăng Ba lâu, là một tu sĩ Luyện Thể đã huyết hóa quanh thân, tên là Thôi Sơn, được mọi người bằng biệt danh "Quỷ Chá Cô". (chá cô: chim đa đa, hay còn gọi là gà gô)

"Bái kiến Thôi chấp sự, chấp sự có còn nhớ lão đạo không? Ông chủ môi giới của Kỳ Hóa."

Đào Chu tiên sinh bước tới hành lễ, vẻ mặt nịnh nọt.

“Không nhận ra.” Thôi Sơn cũng không thèm nhìn lão đầu, đi thẳng tới trước mặt Lục Khiêm, quan sát từ trên dưới xuống dưới, cười nói: “Các hạ chính là tu sĩ luyện đan nhận lời mời sao? Tay nghề thế nào? "

“Ta biết luyện chế một ít đan dược nhân phẩm.” Lục Khiêm nói.

Đan dược cũng được chia đẳng cấp.

Đan dược là tập hợp của âm dương, là linh vật của tam tài là thiên địa nhân.

Đan dược thông thường chỉ có khác biệt về dược tính, được gọi là nhân phẩm đan dược.

Nếu phương pháp luyện đan đạt viên mãn, kim đan sẽ sinh ra linh tính, sinh ra một khiếu huyệt, lúc này kim đan được gọi là linh đạo.

Mỗi một khiếu huyệt, phẩm cấp của đan dược sẽ thăng lên một cấp.

Tam khiếu kim đan là địa cấp kim đan, thất khiếu kim đan là thiên cấp tiên đan, cửu khiếu kim đan chính là tiên đan trong truyền thuyết.

“Thể hiện tài năng xem?” Thôi chấp sự đưa một đơn thuốc qua.

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Lục Khiêm cười , nhận lấy đơn thuốc.

Hắn đi đến căn phòng phía sau gian phòng, trước mặt là một lò luyện đan ba chân hai tai rất lớn.

Lục Khiêm ngồi ở trước lò luyện đan, nhắm chặt hai mắt rồi đột nhiên mở mắt ra.

Vù!

U Minh Khí hỏa thuần trắng phun ra!

Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao lên chục độ nhưng những người có mặt ở đó đều không hề cảm thấy nóng.

Nhìn thấy Lục Khiêm khéo léo sử dụng nhiều loại dược liệu khác nhau để tẩy tinh luyện Duyên Phấn Hoàng đan, Thôi Sơn khẽ gật đầu.

Sau khi dược liệu được tinh chế, dược dịch đã được tinh luyện hiện lên.

Kết hợp chúng theo một trình tự cụ thể để tạo ra một viên kim đan tròn vo.

“Tay nghề tốt lắm!” Hai mắt Thôi Sơn sáng lên, không khỏi khen ngợi.

Linh Tê đan có tác dụng rất hiệu quả đối trong việc tu luyện hồn phách của tu sĩ Dưỡng Thần, phẩm chất của đan dược cũng không quá cao.

Nhưng chỉ hời hợt như Lục Khiêm, tiện tay là có thể luyện ra một viên đan dược, quả là tay nghề hiếm có.

Thôi Sơn bước lên phía trước, tay cầm một tờ giấy vàng, trên đó viết những đầy chữ và ký hiệu chằng chịt: "Đạo hữu, điều kiện của Lăng Ba Lâu chúng ta là phải làm lao dịch trong tám năm, mỗi tháng ít nhất mười viên đan dược nhân phẩm."

"Mười viên?"

Mười viên không phải quá nhiều, với khả năng của người giấy, khoảng năm ngày là có thể giải quyết.

"Có hơi nhiều quá không? Chắc là không sao đâu, nhiều nhất hai mươi ngày mới phải hoàn thành việc luyện chế." Thôi Sơn cười nói.

Thực ra ông ta không biết Lục Khiêm có Ký Thần thuật.

Đối với một tu sĩ luyện đan bình thường, một tháng dành ra hơn mười đến hai mươi ngày là rất khó.

“Ngoài việc đó ra, còn có nhiệm vụ nào khác không?” Lục Khiêm nói.

“Không, nếu không có ý kiến gì thì chỉ cần ký vào thệ ước huyết chú thôi.” Thôi Sơn nói.

Lục Khiêm đi lên phía trước để xác định nội dung của khế ước, sau đó cắt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu xuống đó.

Ầm!

Một chùm linh quang pháp thuật sáng lên, ánh sáng màu đỏ thẫm không lọt qua đầu Lục Khiêm.

Trong Thức Hải đột nhiên xuất hiện một phù lục đỏ như máu.

Thệ ước huyết chú là một loại pháp thuật, một khi thụ thuật giả vi phạm nội dung khế ước thì sẽ bị phản phệ.

“Ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi ba tháng, ba tháng nữa giao hàng.” Thôi chấp sự đưa một bình ngọc chứa một viên đan dược màu xanh biếc.

"Được!"

Lục Khiêm đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua một bức tường, nội dung trên đó khiến hắn chú ý.

Đây là một tờ thông báo truy nã.

Trên đó có vẽ một hình dáng không liên quan gì đến hắn, nhưng tên lại là tên của hắn.