Ầm!
Lúc này, toàn bộ Thông U quan chợt rung chuyển.
Bên ngoài đại điện, mây đen cuồn cuộn, biển mây bốc lên, một con Quỳ Thủy Thiên Xà cực lớn nhô đầu ra khỏi biển mây.
Đỉnh đầu cao chót vót, con ngươi xanh thẳm trợn trừng.
Riêng một con mắt đã lớn bằng một cái cối xay.
Mọi người trong quan đạo đều cảm nhận được một luồng cực kỳ bí bách, phảng phất như có thứ gì đang đè nặng trong lòng.
“Nghiệt đồ! Dám tự tiện gϊếŧ đồng môn!” Bốn phương vang vọng tiếng gào thét.
Phù!
Một luồng mũi tên dài xanh biếc chọc thủng tầng mây, dội ngược xuống dưới như ngân hà.
Mục tiêu chính là Dược sơn!
Một chiêu này gần như san bằng cả một ngọn núi.
“Còn nhớ Hoàng Tuyền Âm triện ta giao cho con chứ? Quan tưởng đồ này có thể ẩn giấu khí tức, thừa dịp lúc này mau chạy đi!” Lý Độ quay đầu nói.
Một trận Âm hỏa nuốt chửng cơ thể ông ấy, đôi mắt dần mất đi thần trí.
Trong lúc nói quăng ra một ngọc bội tín vật.
Âm Nha canh giữ cùng Tiếp Dẫn sứ giả đều là đạo binh, chỉ nhận tín vật không nhận người.
Hơn nữa có người hấp dẫn sự chú ý của cường giả, việc chạy trốn sẽ bớt khó hơn rất nhiều.
Lúc này, mũi tên xanh biếc chỉ cách hai người không đến trăm trượng, ánh sáng màu xanh chuyển động, phản chiếu trên mặt hai người.
“Tổ sư! Đệ tử lĩnh giáo tuyệt học!”
Lý Độ cất giọng cười lớn, bay về phía bầu trời.
Ầm!
Mặt đất nổ tung, người giấy nát vụn.
Chân thân cách đó không xa bị hất bay, lăn xuống chân núi bên ngoài mấy dặm mới dừng lại, lúc đứng dậy không chịu bất kỳ thương tổn nào.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại theo bản năng, đập vào mắt là cảnh tượng cả đời khó quên.
Bên dưới Thiên Không Cự Xà là một quái vật cao mười trượng, không có thực thể, cả người được tạo thành từ khí đen.
Vô số khí đen nhỏ bé như từng con Âm ma đang nhe răng trợn mắt.
“Lý Độ! Ngươi dám hóa thân Thiên Ma! Gan chó thật lớn!”
Đương nhiên U Thông rất kiêng kị điều này.
Người tu đạo sợ nhất là lọt vào Âm quỷ tâm ma.
Một khi bị bọn chúng ảnh hưởng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, đạo hạnh tổn thất nghiêm trọng, nặng thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu.
“Bây giờ ta không còn là Lý Độ, ta gọi là Ma La! Khà khà!”
Lý Độ lấy đạo tâm trồng ma, lấy thất tình lục dục trong người làm chất dinh dưỡng, sau đó từ Ma hóa đạo nhìn thấu chư pháp giai không.
Người này đã không còn là Lý Độ lúc trước.
Ma này là Vô Tướng Thiên Ma.
Vô tướng hỉ, vô tướng nộ, vô tướng ai,… vô tướng si.
Bảy loại vô tướng sẽ thành Thiên Ma.
Thiên Ma mới hình thành có đạo hạnh hơi kém nhưng lại khiến những người U Thông chuyên dựa vào bàng môn nhập đạo cảm thấy vô cùng vướng tay.
Nghe thấy những lời này, cố nhân năm đó dồn dập ngẩng đầu lên, trong lòng không nếm ra tư vị.
“Quả nhiên không hổ danh là đệ, Lý sư đệ, huynh biết đệ sẽ không trầm luân.” Xích Hải ngẩng đầu lên nhìn trời, cười nói.
Những người từng nhận ân huệ của Lý Độ nhìn thấy oán khí trăm năm đang tản ra, trong lòng cũng khoan khoái.
Có điều kết cục thế nào cũng sẽ khiến U Thông cả đời khó quên.
Lục Khiêm chỉ liếc nhìn Thiên Ma đã cảm thấy ma ý kéo đến, vội vàng quan tưởng Hoàng Tuyền Âm triện đồ án.
Trong Thức Hải xuất hiện một Âm triện xanh u uốn lượn vô cùng phức tạp.
Trong chốc lát, bản thân như đã nhập vào cảnh vật xung quanh.
Ánh trăng vẫn chiếu lên người hắn như cũ, dưới chân vẫn còn chiếc bóng.
Đây không phải là ẩn thân thuật, mà là thần niệm của đối phương sẽ không tra ra được hắn.
Lục Khiêm đạp một bước ra ngoài, bóng dáng chậm rãi kéo dài, tóc buông xuống bên hông, đôi mắt biến thành màu vàng, thân cao chín thước.
Thế giới trong mắt đã thay đổi cực nhiều, mặt đất bỗng nhiên có thêm vô số sương khói vàng nhạt, tùy theo địa hình khác nhau mà sương khói cũng phân bố khác nhau.
Đây chính là đại địa tinh khí tượng trưng cho xu thế của núi sông.
Bản thân Ngư Long là thực vật, bởi vì điều kiện sinh tồn tương đối khắc nhiệt nên tiến hóa thành năng lực nhìn thấu địa hình.
Lục Khiêm có thể mượn năng lực này để biết được hướng đi của kẻ thù.
Dọc qua tầng lớp rừng rậm, sương khói âm u.
Bên khe suối nhỏ, cạnh dòng nước xanh lục có một nam tử trung niên nho nhã đang đứng.
“Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy, vừa nãy đi đâu?” Phương Tố cười nói, gió nhẹ bên khe suối nhỏ như lướt qua gương mặt y.
“Đi gϊếŧ Liễu Như Ý.” Lục Khiêm cũng không giấu giếm, nếu Phương Tố muốn bắt người thật thì bản thân cũng chạy không thoát.
“Đã chết rồi?”
“Ta đã gϊếŧ bà ta cùng nghiệt chủng!”
Phương Tố nghe xong ngẩn người, khóe miệng nhếch thành một độ cong, bật cười ha hả.
“Tiểu tử khá lắm, đủ tàn nhẫn!”
Quả thực Phương Tố không nghĩ ra, vốn có ý định thả hắn, còn tưởng hắn đã đi rồi, không ngờ rằng gϊếŧ người xong lại quay về.
Tính cách này thật tàn nhẫn.
Rào rào!
Tiếng nước vang lên, mặt nước xanh u nổi lên gợn sóng lăn tăn, Tiếp Dẫn sứ giả điều khiển con thuyền nhỏ bơi đến.
“Đi đi, ta có dự cảm U Thông quan ruồng bỏ sư đồ các ngươi là một quyết định vô cùng sai lầm.” Phương Tố vung tay nói lớn.
“Đa tạ chấp sự giúp đỡ!” Lục Khiêm nghiêm túc chắp tay nói.
Thừa dịp thuyền đi qua hầm núi hắn ẩn tàng cơ thể, khôi phục nguyên dạng, triệu hoán chim giấy đến.
Hắn nhìn khắp đại địa bao la, trong ngực hào khí vạn trượng.
Nhân sinh chìm nổi, một ngựa san bằng.
Lục Khiêm lấy đạo quan xuống, một ngọn Âm hỏa đốt thành tro bụi.
Cuồng phong thổi bay mái tóc đen, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác như phá tan xiềng xích, thoát khỏi gông kìm.
“Thần dị chí quái, mười phương thế giới, ta đến đây!”