Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 139: Thái Âm Kim Đồng, Sấm Sét Chế Địch(2)

Nghĩ tới đây, Lý Minh U lại nói: “Lão phu hỏi lại ngươi một câu, Lý Lâm thật sự là ngươi gϊếŧ sao?”

“Đương nhiên.” Lục Khiêm vuốt ve Hóa Huyết Ma đao trong tay: “Có điều ngươi yên tâm, chết rất khoan thai, ta gϊếŧ hắn ta chỉ bằng một đao.”

“Chịu chết đi, tiểu súc sinh!”

Lý Minh U nghe vậy thì phẫn nộ.

Một cái đầu quỷ cực lớn dự tợn rít gào rồi rơi xuống.

Mà Âm Nha vỗ bay canh ở trên độ cao hai mươi dặm, xung quanh gió lốc quấn quanh nhưng cũng không phá được lông sắt của Âm Nha và Âm hỏa.

Nếu phòng ngự của đối phương giống mai rùa thì dứt khoát không ngừng tiêu hao, dù sao cũng không đánh tới mình.

Phía dưới đã trở thành một biển lửa.

Lục Khiêm dùng Chân Thủy phá thủng một cái lỗ, rồi chạy bộ vào trong rừng rậm.

Những Âm hỏa khác rơi ở trên người, bị Long Cơ Giáp chặn, ngay cả độ nóng cũng không thể truyền vào.

Hai người một trước một sau.

Tuy Lục Khiêm đã dẫn huyết nhập thể, nhưng nói suy cho cùng đạo hạnh vẫn là Luyện Thể.

Không lâu sau, tốc độ dần dần chậm lại.

Một chiếc xích sắt Âm hỏa bỗng nhiên ngưng tụ.

Xích sắt Âm hỏa nhanh chóng dài ra, bao quanh Lục Khiêm và rừng cây trong phương viên nghìn trượng lại.

Tuy xích sắt là do Âm hỏa hợp thành, vô cùng chắc chắn, Hóa Huyết Ma đao chém vào bề mặt cũng chỉ lóe lên một tia lửa nhỏ.

“Xem ngươi còn có thể chạy đi đâu, ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha, ta có thể suy nghĩ cho ngươi chết một cách thoải mái.”

Lý Minh U sau khi tung ra chiêu này, Âm hỏa trên người có chút hư ảo, xem ra chiêu này tiêu hao rất lớn.

Âm hỏa ập xuống, như mặt trời ban trưa.

Lá cờ đen phần phật, rủ sương đen xuống.

Chỉ cần tâm niệm của Lý Minh U khẽ động, Lục Khiêm sẽ tan thành tro bụi.

Cơ thể khổng lồ của Âm Nha cũng hạ xuống ở độ cao hai trăm trượng.

Lục Khiêm không nói chuyện, mà xoay đầu nhìn môi trường xung quanh.

Những cây cổ thụ cao chót vót, cây nhỏ nhất cũng bằng vòng ôm của hai người.

“Cuối cùng cũng dụ được ngươi tới đây rồi.”

Lúc Âm hỏa rơi xuống, Lục Khiêm ngẩng đầu mỉm cười.

Vẻ mặt không có sự cuồng vọng tà ác như vừa rồi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đây, đôi mắt màu vàng kim phản chiếu Âm Nha cực lớn ở trên không.

Chỉ thấy, Thái Âm Kim Đồng phát ra ánh sáng, kim quang chiếu sáng phương viên mấy trăm trượng.

Từng tia khói màu xanh tỏa ra từ mặt đất, cây cốt, hoa cỏ và thú đều bay ra khỏi khu vực đó.

Trong nháy mắt, hoa cỏ cây cốt xung quanh lập tức úa tàn.

Tất cả tia khói màu xanh đã được hấp thụ vào trong Thái Âm Kim Đồng.

Tay của Lục Khiêm bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm: “Thái Cực đứng đầu, thiên địa căn nguyên; thiên nguyên địa hoàng, Ất Mộc chi tinh; truyền lệnh của ta, sấm sét đi đầu. Cấp cấp như luật lệnh! Đi!”

Ầm!

Hư không sinh điện!

Một tia sét màu xanh phá không bay tới.

Cực kỳ nhanh, trước khi Âm hỏa còn chưa rơi xuống thì đã rơi vào người của Lý Minh U.

“Đây là sét sao? Không!!!”

Âm Thần sợ nhất thứ gì?

Đương nhiên là sét do âm dương hòa hợp tạo thành.

Thanh âm của Lý Minh U thê lương, Âm thần trực tiếp bị tia sét có mức phá hoại vô cùng khủng khϊếp xé tan.

Âm Nha hóa thành tro bụi, lần này Âm thần cũng không thể thoát được.

Luyện Hình phiên rơi xuống đất.

Dù sao vừa mới đột phá, trạng thái vẫn chưa điều chỉnh tới mức tốt nhất, chỉ có chiêu này mới là lá bài tẩy để gϊếŧ chết đối phương.

Lời nói ngông cuồng vừa rồi, cũng là vì để dụ người này vào trong cái bẫy của mình.

Sau khi gϊếŧ Lý Minh U, sắc mặt của Lục Khiêm có chút tái nhợt.

Chiêu vừa rồi tên là Ất Mộc Tinh Lôi.

Đó là thiên phú pháp thuật sở hữu sau khi hấp thụ Ngư Long.

Thu nạp tinh khí Ất Mộc trong thiên địa, tích trữ ở trong đan điền thì có thể phóng thích ra sét này.

Nếu không phải như vậy, sợ rằng Lục Khiêm cũng không muốn gϊếŧ trả, mà tránh sóng gió rồi.

Dù sao giữa hai người kém nhau một tiểu cảnh giới.

Lúc này, một tia sáng yếu ớt nhanh chóng bay về phía Luyện Hình phiên rơi trên đất.

“Hửm?” Lông mày của Lục Khiêm chợt nhíu lại, há miệng phun ra một đạo sương khí màu đen.

Âm Quỳ Chân Thủy vèo vèo rơi xuống, nhỏ lên ánh sáng đó.

“Á! Lục Khiêm tiểu nhi, ngươi thật là ác độc!”

Tia sáng yếu ớt hiện hình, trước mặt là một hư ảnh của một nam tử trung niên.

Sức tẩy rửa của Chân Thủy, tẩy rửa sạch sẽ chân khí bao trùm ở bề ngoài chân thân.

Hồn thể lộ ra, Chân Thủy hay gió nhẹ nguyệt quang sẽ giống như cương đao, chém mạnh vào Âm thần.

Những tia khói xanh tỏa ra, giống như dầu nóng rưới lên Hồn thể, Hồn thể càng hư ảo hơn.

Lý Minh U oán độc nhìn về phía Lục Khiêm.

Âm thần của Dưỡng Thần sơ kỳ không thể tự mình ra ngoài, buộc phải nhập vào vật thể.

Vốn hắn muốn nhập vào pháp khí rồi chạy trốn, không ngờ bị Lục Khiêm nhìn thấu rồi.