Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 132: Mưa Gió Sắp Đến(1)

Cơn mưa lớn cứ trút xuống.

Sắc trời ảm đạm, Thủy Mãng Đạo binh nằm sấp trong rừng bất động, để mặc cho nước mưa hắt vào.

Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Lục Khiêm trấn thủ ở nơi này.

Ngoại trừ lúc ăn uống ra thì vẫn luôn ở tại nơi bí mật đó.

Trên không trung có mấy con diều hâu bay lượn.

Diều hâu thỉnh thoảng sẽ bất chợt bay xuống, vậy mà là một nhóm nhân loại mọc ra đôi cánh màu đen.

Nữ tử cầm đầu mặt mày lạnh lùng, đồng tử dọc sắc nhọn như dao.

Một thiếu nữ váy xanh với đôi mắt đẹp như tranh vẽ, trong trẻo như sắc xuân đồng thời cũng nấp ở nơi kín đáo.

Tập Nguyệt mỗi ngày song tu với Lục Khiêm, kéo dài tới nửa năm, chân khí bước đầu hình thành Tử Ngọ Chu Thiên, tiến vào cảnh giới Thai Tức viên mãn.

Mấy ngày này nàng học được Âm Sát Thanh Lân Hóa Xà pháp và U Lục Hỏa cầu.

Hơn nữa, còn có pháp bảo bí mật mà Lục Khiêm để lại, chiến lực không phải là Đạo binh bình thường có thể so sánh.

Lúc này, dưới núi.

Ba thư sinh mặc quần áo màu lục cầm ô, đi lên núi.

“Lưu huynh, trên núi này thật sự có thần tiên sao?”

Nam tử râu ngắn trong đó quay đầu mỉm cười: “Chuyện về Quái Lực Loạn Thần vốn là hư cấu, trên núi có tiên, thiết nghĩ là đôi phu phụ ngu ngốc kiến thức thiển cận, suy đoán linh tinh. Có điều, nếu đã đến rồi, xem thử cũng không sao, ngộ nhỡ chúng ta cầu được Tiên đan, đắc đạo thăng thiên chẳng phải sung sướиɠ hay sao? Ha ha!”

Hạt mưa rơi xuống trên thân của mọi người.

Lúc này, Tập Nguyệt chặn ở trước mặt ba người, nói: “Các vị mời về, phía trước là lãnh địa riêng. Không được phép ra vào.”

Lưu huynh nhìn thấy giai nhân xinh đẹp như vậy, bỗng chốc hai mắt sáng lên, chiếc quạt giấy phật một cái mở ra, tự cho rằng mình phong lưu phóng khoáng.

“Lãnh địa riêng, trăng trong núi này, gió mát của giang sơn, đều là của cá nhân ngươi chắc? Giai nhân một thân một mình sao? Sao không cùng tại hạ vui vẻ một phen.”

Lông mày của Tập Nguyệt nhíu lại, đang muốn rút kiếm dạy dỗ ba người.

Phụt phụt!

Ba tên thư sinh chỉ cảm thấy l*иg ngực chợt đau nhói, cúi đầu xuống, một ngón tay có cái móng đen xì đâm xuyên tim.

Bụp!

Thi thể ngã ra đất, đằng sau là Yêu Nguyệt.

“Phí lời như vậy để làm gì? Kẻ xông vào trực tiếp gϊếŧ.” Yêu Nguyệt bất mãn nói.

Một khi để bọn họ xuống núi, nhất định sẽ kéo đến một đám người tò mò.

“Muội biết rồi.” Tập Nguyệt cúi đầu nói, ghi nhớ lời của tỷ tỷ vào trong lòng.

...

Trên Dược sơn, vẫn là mưa dầm triền miên.

Một ông lão tóc bạc phơ ngồi trên ghế đá, nữ tử mặc váy đen bên cạnh thỉnh thoảng sẽ rót rượu cho ông ta.

Dáng người của nữ tử rất hấp dẫn, váy màu đen, lộ ra đôi chân dài trắng mịn.

Người này chính là Lưu Độ và Liễu Như Ý.

Một năm đã trôi qua kể từ chuyện lần trước.

“Ngươi tại sao không chịu khuất phục? Ngươi cũng sắp kết thúc cuộc đời rồi, giúp ta nốt một lần cuối cũng chả sao, cũng coi như có đầu có cuối.

Giọng điệu của Liễu Như Ý mang theo một chút tiếc nuối.

Nàng không ngờ tâm trí của Lý Độ lại kiên định như vậy.

Tròn một năm, Đạo Tâm Ma Liên vậy mà không có bất kỳ tiến triển, căn bản không tìm được điểm sơ hở nào của đối phương.

“Lão phu tâm như huyền thiết, sao có kẽ hở.” Lý Độ phất tay áo, cười nói, dường như không hề để tâm với những chuyện này.

Sâu trong thức hải, một hạt Liên chủng đen sì đang trồng ở đó.

“Cũng đúng, công phu Dưỡng Khí một năm trăm nay của ngươi thật sự không phải ai cũng có thể so bì.”

Lý Độ nghe vậy thì lắc đầu khẽ cười, nói:

“Không cần dùng lời nói để khích ta, ta biết rõ tính cách của nàng. Nàng tự xưng là ý chí hướng đạo kiên định, không để ai vào trong mắt. Nói thẳng, nếu gϊếŧ ta mà có thể thành công, sợ rằng bây giờ nàng sớm đã động thủ rồi.”

Trong lòng Lý Độ biết, trạng thái hiện nay của ông ta, sợ rằng Thai Tức tới cũng dễ dàng giải quyết được ông ta.

Trước khi Liễu Như Ý chưa luyện thành, tuyệt đối không dám gϊếŧ ông ta, ngược lại, sẽ phải bảo đảm sức khỏe của ông ta không sao.

Nếu không bóng ma để lại từ chuyện năm đó sẽ giống như mộng yểm, quấn lấy nàng suốt đời.

Nghe thấy lời này, trong mắt Liễu Như Ý vụt qua một tia điên cuồng, mất một lúc mới dằn được sự bực bội trong lòng xuống.

Lý Độ rõ ràng rất hiểu nàng.

Không sai, những năm này nàng căn bản không đặt Lý Độ vào trong mắt.

Mặc kệ chuyện năm đó ở trong mắt người ngoài nhìn như nào.

Ít nhất trong lòng Liễu Như Ý không hổ thẹn, nàng làm như vậy đều là vì bản thân.

Lý Độ chẳng qua chỉ là là viên đá lót chân của nàng mà thôi.

Lúc này, dưới núi có một người đi lên.

Thiếu niên trẻ mặc đạo bào màu tím, đầu đội Hỗn Nguyên khăn, tay cầm quạt ngọc, phong độ ngời ngời.

Một đôi mắt lục bích giống như biết câu hồn phách.

Long Nhi ôm quyền hành lễ, cúi sâu người: “Long Nhi tham kiến sư phụ.”

“Ngồi đi.” Liễu Như Ý khẽ mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Long Nhi đứng thẳng dậy rồi đi tới ngồi xuống, ngồi rất ngay ngắn, không liếc ngang liếc dọc, ở phương diện lễ tiết không thiếu sót gì cả.