Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 118: Quán Trà(2)

Hoàng Long thành.

Là một thành trì được xây dựng ven sông, sáng sớm mặt trời chưa nhô cao đã nghe thấy tiếng người huyên náo.

Lâu vũ san sát, liễu cổ nghiêng nghiêng.

Chiếc cầu bắc ngang hai bờ sông tinh xảo như một chiếc cầu vồng.

Trên đường người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước.

Dưới cầu người cầm mái chèo hô ký hiệu, khiến người hai bên đường phải dừng chân quan sát.

Trên phố xá, sĩ nông công thương, nam nữ già trẻ, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, người gánh hàng,…

Bên trong những quán trà ven sông bày biện ghế dựa, tiểu nhị lười nhác dựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật.

“Tiểu nhị, trong điếm còn chỗ ngồi không?”

Tiểu nhị vốn đang thất thần, chẳng biết từ lúc nào có một thanh niên áo đen xuất hiện trước mặt.

Người này ước chừng hai mươi tuổi, bên hông cài vỏ thiết kiếm màu đen, giày vải thô, áo bào đen, thân hình hơi gầy, mặt trắng mày ngài, dáng vẻ như một du hiệp ngông cuồng.

“Có, mời khách quan tiến vào trong.”

Tiểu nhị của cửa hàng ân cần vén rèm lên.

Bước vào quán trà, một luồng hơi nóng bốc lên phả vào mặt.

Bên tai vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ, tiếng trò chuyện, tiếng cãi mắng, tiếng lèm bèm say rượu…

Du hiệp này chính là Lục Khiêm.

Mới đến nên hắn không muốn quá lộ liễu.

Lần này không muốn làm bại lộ thân phận Thông U quan, vậy nên mới dùng thân phận của tán tu.

Vừa mới đến đương nhiên phải nghe ngóng tình hình trước tiên.

Nghĩ đến đây Lục Khiêm móc ra một khối vàng vụn.

Ánh mắt tiểu nhị sáng rực, cầm khăn lau dọn ghế ngồi, tiền thưởng sắp về trong túi rồi.

Lục Khiêm khẽ mỉm cười, ném vàng vụn cho tiểu nhị.

“Có món gì đặc sắc không?”

Tiểu nhị cười càng thêm ân cần: “Bẩm khách quan, tiểu điếm có tổng cộng tám món ngon đặc sắc: Hồ bì giáp ngư, Oa thiêu lý ngư, Huân kê, Tạc bài cốt, Quái kê tràng đỗ,… Chưng giải cao,…”

“Mỗi loại bưng lên một phần, làm thêm một con vịt quay mang lên đây, tiền còn lại thưởng cho ngươi.”

“Đã biết! Cảm tạ gia!”

Tiểu nhị mặt mày hớn hở bưng lên một chén trà nóng, cất giọng the thé gọi nhà bếp, thậm chí tự mình chạy xuống dưới bếp thúc giục một trận.

Chỉ trong chốc lát tám món ăn bốc hơi nóng hổi đã được bưng lên, tiểu nhị cũng mua một phần vịt nướng về.

Lục Khiêm nhấc đũa gắp một miếng cá bắt đầu ăn.

Mặc dù nói người tu hành nên thanh tâm quả dục, nhưng đi tới nhân gian rồi thì tóm lại vẫn phải thỏa mãn ham muốn ăn uống một hồi.

Ở đạo quan mười mấy ngày mới ăn một bữa cơm, đại đa số chỉ uống dược hoàn giảm trừ đói khát, căn bản không nếm ra được mùi vị gì.

Tiểu nhị của cửa hàng chiêu đãi khách nhân, thỉnh thoảng tới thêm trà rót nước.

Chẳng mấy khi gặp được khách nhân ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên phải hầu hạ cho chu toàn.

“Đúng rồi tiểu nhị, Hoàng Long thành có quan đạo tiên nhân gì không?” Lục Khiêm đặt đũa xuống hỏi.

“Khách quan ngài hỏi đúng người rồi, ở Hoàng Long thành không có nơi nào mà Tiểu Trương ta không biết.”

Tiểu nhị dâng thêm trà, nói: “Quan đạo nhiều nhất ở Hoàng Long thành là Bạch Vân quan, Thanh Dương quan,… Nhang đèn thịnh vượng thì phải có đến bảy tám nhà, có điều tiểu nhân nói cho người nghe một bí mật…”

“Tất cả những thứ này đều là gạt người.”

Tiểu nhị khẽ nhỏ giọng, nói: “Đại sư chân chính thì phải kể đến Huyền Tiêu đạo trưởng, không mở đạo quan, không bán nhang đèn. Ta còn từng thấy hắn bắt quỷ, đây mới chính là bản lĩnh thực sự.”

Đêm tối như mực, sao trời lấp lánh.

Đạo quan u tĩnh đèn đuốc sáng trưng.

Trong tĩnh thất, dưới ánh nến âm u có một đoàn nữ tử xinh đẹp nhiều không đếm xuể.

Gầy béo vừa cân đều có cả, dáng vẻ yêu kiều thướt tha.

Da thịt trắng như tuyết rịn ra một tầng mồ hôi, âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp khiến người khác nổi lên du͙© vọиɠ.

Đông đảo nữ tử vây quanh một lão đầu tóc tai trắng xóa.

Lão đạo tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, nuốt xuống hồng hoàn rồi bắt đầu song tu cùng các nữ tử.

Một lúc lâu sau tiếng thở dốc mới dừng lại.

Lão đạo lười biếng dựa lên đầu giường, khoác một tấm lụa mỏng, thị nữ cầm khăn lông ấm lau chùi cơ thể, mà tay ông ta vẫn không thành thật như cũ, nhẹ nhàng xoa nắn một đoàn trắng nõn.

“Cuộc sống thật tốt mà.”

Bóng mờ bao trùm lên ông ta, ngẩng đầu nhìn lên không biết ngoài cửa xuất hiện một đạo sĩ áo bào đen từ bao giờ.

Ánh mắt trong trẻo, lúc này đang khẽ nhếch nụ cười như có như không nhìn ông ta.

Lão đạo nhất thời lạnh sống lưng, một chân đá văng thị nữ, quỳ thẳng xuống giường.

“Tiểu đạo không biết đạo trưởng đến, thứ tội thứ tội!”

Có thể bước vào im lặng không hơi tiếng chắc chắn là đạo sĩ có thực lực cao siêu, gϊếŧ chết ông ta đơn giản như bóp một con kiến.

“Đứng lên đi, ta chờ ngươi ở đại điện.” Đạo sĩ áo đen liếc nhìn đám nữ tử xung quanh, tiêu sái rời đi.

Huyền Tiêu lão đạo không dám thất lễ, vội vàng phủ thêm đạo bào.

Vừa bước vào đại sảnh đã thấy đạo sĩ áo bào đen kia ngồi xuống.