Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 113: Ngoại Đan Hoàng Bạch Thuật(2)

Vu Từ mò tay vào trong, móc ra hai quyển sách có trang giấy ố vàng, phía trên có dính một chút vết máu.

Lục Khiêm nhận sách, cái trước là phương pháp luyện đan, bao gồm thủy luyện và hỏa luyện.

Ngoại Đan Hoàng Bạch Thuật nói: Mong muốn bất tử, đạo ở thần đan, hư không nhẹ nhàng, đại dược Chì Thủy Ngân, đốt càng lâu sẽ có biến hóa càng kỳ diệu.

“Ngoại Đan Hoàng Bạch Thuật” là phương pháp luyện đan, “Chì Thủy Ngân Giáp Canh Chí Bảo Tổng Thể” là một ít tập tranh ảnh thường thấy về dược tính của Chì Thủy Ngân Hoàng Bạch.

Luyện đan và luyện dược khác nhau, có nhiều cách thức, muôn vàn dụng cụ.

Mỗi trường phái cũng sử dụng phương pháp luận khác nhau.

Cuốn này không thể nói là quá hệ thống, nhưng cũng đủ để hắn tu hành nhập môn.

Lục Khiêm lật hai trang xem qua.

Đây là điều kiêng kị trong giao dịch công pháp, không thể lật nhiều, nếu lật nữa sẽ nhanh chóng nhớ kỹ.

“Ngươi muốn bao nhiêu bình?”

“Hai bình.”

“Thành giao, ngươi lại bù thêm sáu Đạo Công cho ta đi.”

Huynh đệ thân thiết còn phải tính toán, huống chi là bằng hữu.

Muốn buôn bán phải tính toán chi li, như vậy mọi người đều nhận được gì đó, mới có thể giao dịch lâu dài.

“Thành giao!” Vu Từ gật đầu, lấy ra một tấm đào phù có khắc cấm chế thần bí, Đạo Công xẹt qua đó.

“Đường Băng đạo hữu, ba bình Thái Tuế m mặc ngươi cần đây.”

Đường Băng trầm ngâm một hồi, nói: “Ta không tim được đồ ngươi muốn, giao dịch bằng Đạo Công đi.”

“Được, tổng cộng mười Đạo Công.”

Lục Khiêm vừa lòng thu đồ vật vào trong túi Hồ Thiên.

Thật ra việc này cũng không phải là trùng hợp.

Không phải Lục Khiêm yêu cầu cái gì, đối phương vừa vặn có cái đó.

Trước khi bọn họ giao dịch với nhau đã nói rõ nhu cầu của mình trước rồi.

Nói vậy thuật Luyện Đan này, chắc cũng tìm được nhờ vào quan hệ.

“Đồ vật còn lại đều cho ngươi hết. Có thể ăn được không?” Lục Khiêm nhìn Vương Minh cười bỡn cợt.

“Ha ha, Lục huynh đệ nói đùa, bao nhiêu ta cũng có thể nuốt trôi.” Vương Minh vuốt chòm râu, lặng lẽ cười nói: “Ta còn ngại không đủ, thật muốn trói ngươi lại, luyện dược cho chúng ta mỗi ngày.”

Mặc dù Vương Minh chỉ là Thai Tức, nhưng dựa vào quan hệ chuyển dược tề thảo dược với huynh trưởng và Lục Khiêm, nên cũng tích góp được không ít nhân mạch.

Bản thân hắn ta cũng không có nhu cầu bao lớn về dược tề, đa phần là nhu cầu của người khác.

Cho nên câu bao nhiêu cũng có thể nuốt trôi tuyệt đối không phải nói chơi.

Đồng thời một đám đạo đồng nhập môn này đã chết gần một nửa, có cực ít người trở thành Luyện Khí, đa phần vẫn là Thai Tức giống như Vương Minh.

Nhưng Vương Minh sống khá hơn phần đông đạo đồng khác nhiều.

Cho dù kỳ hạn ba năm đến, không tiến vào Luyện Khí cũng có thể được chia cho một nhiệm vụ nhẹ nhàng.

“Ta cũng không tìm được phương pháp luyện khí cho ngươi.” Vương Minh có hơi hổ thẹn: “Giao dịch bằng Đạo Công đi, ngươi có thể đến Đô Giảng Đường để đổi, giá cả hơi cao một chút. Hoặc là đến chợ Quỷ thử vận may.”

“Được.”

Vương Minh ho nhẹ một tiếng, kiểm kê dược tề: “Hồng Lân Tề ba mươi lăm Đạo Công, giảm đi phí tổn ta bỏ ra, ba bình tổng cộng sáu mươi Đạo Công. năm bình Thái Tuế m mặc, sáu gói Thiên Nhiên tán… Toàn bộ tổng cộng một trăm lẻ hai Đạo Công.

Trời ạ! Ta nói Lục huynh đệ, ngươi có nhiều hơn hai đôi tay sao, mỗi ngày không luyện công, chỉ luyện dược thôi sao? Làm sao ngươi lại luyện dược giống như xào cơm tập thể vậy, từng đống từng đống.”

Vương Minh đã tiến sát đến chân tướng, Lục Khiêm thật sự có thêm mấy đôi tay giúp luyện dược, nếu không cũng không nhanh như vậy.

Một lần giao dịch mà đã có hẳn một trăm Đạo Công, ngần ấy tương đương với một động phủ hạ đẳng.

Hai người bên cạnh nhìn mà đỏ mắt.

Cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có được một động phủ nào.

Ngay đến cả Vu Từ, thiên tài của Phù Trận kinh viện, hiện tại cũng mới chỉ tích góp được ba phần Đạo Công để đổi lấy động phủ, định hôm nào sẽ đi vay mượn thêm để vào ở.

Chẳng còn cách nào khác nữa, luôn có rất nhiều lý do kỳ lạ khiến người ta tiêu tiền.

Lần bị thương này y đã gần như mang hết toàn bộ gia sản ra ngoài.

Tuy nhiên, đố kỵ thì đố kỵ, nếu thật sự để cho bọn họ luyện dược thì quả là không học được.

Dù sao người trước mặt này là thiên tài trẻ tuổi trung phẩm Luyện Dược sư.

Đúng lúc này, Vu Từ đột nhiên nói: "Phải rồi, Lục Khiêm, chuyện huynh nhờ ta tìm hiểu đã có kết quả rồi."

“Hử?” Hiển nhiên là Lục Khiêm rất quan tâm tới chuyện này, vội vàng dựng tai lắng nghe.

“Vừa hay Chấp Pháp điện có một nhiệm vụ dài hạn trong hai năm, chắc là rất hợp với huynh.” Vu Từ đưa một mảnh giấy qua.

Trên đó viết về thông tin của nhiệm vụ.

Vị trí nhiệm vụ cách xa tới ba ngàn dặm, gần như là nơi vắng vẻ nhất.

Có một tòa thành tên là Thông Tuyền, vì không có tài nguyên gì nên vẫn chưa lọt vào mắt Thông U quan.