Tuổi của nam tử cũng trạc Lục Khiêm, có dáng người tuấn tú, khí chất âm u lạnh lẽo, có nét thiếu niên phong lưu nhanh nhẹn, đặt ở bên ngoài có thể khiến không ít thiếu nữ khuê phòng mê mẩn.
Điểm thu hút ánh nhìn nhất là đôi mắt của người này, có màu xanh lục đậm trong vắt, rực rỡ sáng láng.
“Đây là hảo đệ tử của Điện chủ, tên là Long Nhi.” Phương Tố quay đầu cười nói: “Đây là thiên tài Dược phòng Lục Khiêm mà ta vừa mới nói với ngươi.”
Long Nhi là đệ tử duy nhất của Điện chủ được nhặt ở chân núi vào hai mươi năm trước, không có dòng họ, chỉ có cái tên Long Nhi.
“Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, tham kiến Lục Khiêm đạo huynh. Mới vừa rồi sư phụ đã khen ngợi huynh, bảo ta giao lưu nhiều với huynh đó.” Long Nhi cười ôn hòa, nụ cười này khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
“Không dám nhận, tham kiến Long đạo huynh.” Lục Khiêm chắp tay đáp lễ.
Quả nhiên, với tư cách là đệ tử của Lý Độ, hắn đã sớm lọt vào tầm mắt của Điện chủ.
“Lục sư điệt có muốn tiến vào Đan phòng học thêm không?” Phương Tố bỗng nhiên nói.
Lục Khiêm trầm ngâm một hồi, rồi uyển chuyển từ chối: “Tại hạ tài hèn học ít, chỉ mới đi được một chút trên con đường luyện dược, để sau này rồi nói tiếp đi.”
Ở trong môn phái càng lâu thì hắn càng hiểu sâu về Thông U quan.
Lên một cấp thì quyền lực so với cấp kế đó có khác biệt rất lớn, có lẽ người ta không thể tùy ý gϊếŧ chết ngươi, nhưng lại có rất nhiều cách khiến ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
Hiện giờ Lục Khiêm có quá nhiều bí mật chỉ muốn an ổn tu luyện.
Về việc đan dược, trong lòng hắn đã sớm có biện pháp.
Thuật Luyện Đan có thể mua được, chỉ là trong Đan phòng không có tài nguyên nào để tùy ý sử dụng và được tiền bối dạy dỗ.
Phương Tố thấy thấy Lục Khiêm tỏ thái độ kiên quyết, nên cũng không hề kiên trì níu kéo nữa.
Sau khi mấy người trò chuyện một lúc thì Lục Khiêm chợt cáo từ rời đi.
Kỳ hạn ba tháng đã đến, người trong đại điện đã ít hơn bốn phần, đại đa số người đều có thần sắc ảm đạm, bị thương hoặc nhiều hoặc ít.
Có thêm bảy tám tu sĩ Luyện Khí kỳ nữa.
Lục Khiêm không nói lời nào.
Đối với môn phái, chuyến hành trình U Minh lần này hoàn toàn là thu nhiều hơn mất.
Tuy nói loại nhiệm vụ cưỡng chế này là vì tốt cho mỗi người, nhưng Lục Khiêm lại cảm thấy là thủ đoạn giảm bớt dân cư quá thừa thì có.
Đạo quan theo đuổi công khai pháp tắc cá lớn nuốt cá bé.
Bên nhỏ yếu chỉ có thể bị ăn, giống như các thành trì bên ngoài bị Đạo quan hút máu không ngừng nghỉ.
Rất nhanh thời gian đã hết hạn.
Phương Tố đứng dậy, nói: “Yên lặng, hiện tại chuẩn bị rời đi, đừng ồn ào, xảy ra chuyện gì thì tự gánh lấy hậu quả.”
Điện chủ đứng lên từ làn sương âm u trong bóng đêm.
Rồi mở lòng bàn tay phải ra, trên đó có một đóa hoa sen đen nhánh nở ra.
Theo hoa sen nở ra, cảnh tượng ở bốn phía nhanh chóng nhiễm đen như tranh sơn thủy được vẩy mực.
Trong trời đất chỉ còn lại một màu đen.
Ầm!
Một đợt âm thanh rung động vang lên, trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến ảo.
Khi hồi phục lại tinh thần, Lục Khiêm đã sớm đứng trên vùng đất Dược sơn rộng lớn.
Vị trí hắn đang đứng thẳng giống y đúc lúc rời đi, mọi chuyện xảy ra trong U Minh giống như một giấc mộng.
Lúc mở to mắt, trước mặt có một lão nhân đầu bạc đang đứng.
Dường như Lý Độ lại già đi một ít.
Tuổi thọ của Luyện Khí kỳ là khoảng một trăm năm mươi tuổi, mà Lý Độ đã hơn một trăm năm mươi tuổi rồi, vậy chắc là dùng phương pháp kéo dài tính mạng nào đó, nhung nhìn trạng thái này chắc cũng không duy trì được bao lâu nữa.
“Thật ngại quá, tại hạ vô năng vô lực.” Lục Khiêm nói.
Lý Độ lắc đầu, cười nói: “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không sao.”
Lục Khiêm phát hiện suy nghĩ ngày đó của mình là sai rồi.
Sở dĩ Lý Độ không chết, là bởi vì trên người có sự vật có giá trị rất lớn.
Người ta đã nhận được truyền thừa, vậy chẳng phải Lý Độ đã không còn giá trị rồi sao?
Hiện tại chỉ sợ càng nguy hiểm hơn.
Mình thân là đệ tử của Lý Độ, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Ngày đó, Lý Độ chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, mà dám nói ra lời tính toán chuyện ngày đó, thì tất nhiên là có cái để dựa vào.
Chuyện hắn không biết quá nhiều.
Trong một chốc, dường như Lục Khiêm đã bị cuốn vào trong vòng xoáy nguy hiểm.
“Sau này tính như thế nào?” Lý Độ nói.
“Tất nhiên là dốc lòng tu hành.” Lục Khiêm đáp đúng sự thật.
Hắn muốn giải quyết việc luyện hóa Ngư Long.
Sẵn tiện sửa pháp khí bị tàn phá một chút và tu luyện loại pháp thuật giống như Chân Thủy.
Nếu như bất đắc dĩ phải rời đi, thì ít nhất sau này còn có con đường đi về tương lai.
Nhưng nếu bây giờ ở lại Đạo quan, cũng không tránh khỏi gặp phải mấy chuyện lung tung rối loạn.
Dù sao mình đã đắc tội không ít người.
Đối với việc này, trong lòng Lục Khiêm đã có một kế sách vẹn toàn.