Dưỡng Thần sơ kỳ và Ngưng Sát Luyện Cương nhìn như chỉ kém một bước, nhưng trên thực tế là cách biệt một trời.
Dưỡng Thần sơ kỳ có thể để m thần xuất khiếu, nhưng không thể duy trì bên ngoài trong thời gian dài, cần ký thác vào trên vật thể hoặc là thần linh.
Nói vậy thì Âm Nha và Dạ Xoa trên không trung cũng đều là như thế.
Dưỡng Thần sơ kỳ cùng lắm chỉ làm được một chấp sự không chính hiệu.
Chỉ có cao thủ Ngưng Sát Luyện Cương mới có tư cách giữ chức vụ cao trong môn phái.
Dù như vậy thì Luyện Khí bình thường vẫn không thể sánh bằng những cao thủ này được.
Đừng nhìn bọn họ đánh sống đánh chết ở trên trời, nhưng có thể đang núp thân thể tại nơi an toàn.
Cho dù là đánh thua, cũng sẽ chạy trốn bằng Âm thần, có năng lực bảo mệnh không ai có thể địch lại.
Môn đồ ở phía dưới có chút thảm thiết, Thông U quan rơi vào thế hạ phong.
Lục Khiêm hóa thân thành bóng ma trốn càng sâu hơn.
Ánh mắt của hắn nhìn chiến trường, yên lặng không một tiếng động lùi về phía sau.
Hắn tất nhiên không phải là trẻ trâu nhiệt huyết xông lên đầu, nhìn thấy đồng môn gặp nạn là hô to ‘vì môn phái’ đi lên chịu chết thay người khác.
Đối với Lục Khiêm, sự sống chết của đám người xa lạ này liên quan gì tới hắn?
Bỗng nhiên, ở phía bên kia trong rừng rậm, một tiếng rống quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của Lục Khiêm.
Chỉ thấy một nam tử thanh niên mặc đạo bào đẹp đẽ quý giá, đang vật lộn với hai gã đệ tử của Dạ Xoa môn.
Dáng vẻ này lại là Lý Lâm, người nhớ thương Lục Khiêm đã lâu.
Hắn nghĩ tới, nam nữ bị gϊếŧ chết kia đã từng nói là vì tránh né tranh đấu nên mới đến.
Chẳng lẽ là nói đến bọn họ sao?
Lục Khiêm ngừng bước chân, bóng đen giống như cá bơi linh động, hoàn toàn đi vào dưới bóng cây, hòa thành một thể với bóng ma.
Tránh trong âm thầm, giống như rắn độc đang ngủ đông, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn đang đợi Lý Lâm bị lạc đàn, tên này giống như chó điên, gây thêm cho hắn không ít phiền phức.
Cho dù phải chờ bao lâu thì vẫn phải gϊếŧ người này.
Ba canh giờ sau.
Trong sương mù u ám, bóng người của Lý Lâm giống như quỷ mị, nhanh chóng đi qua.
Có thể mơ hồ nhìn thấy được quỷ hồn mặt trắng như tờ giấy trong sương mù, thỉnh thoảng đi tới từ các góc tấn công phía sau lưng của kẻ địch.
“Chạy đi đâu!” Hai người ở phía sau cười tàn nhẫn, máu thịt dữ tợn giống như móng vuốt đại bàng, bàn tay quỷ có mạch máu nhô lên trực tiếp xé quỷ hồn thành mảnh nhỏ.
Khi hai người đuổi kịp Lý Lâm thì hắn ta lại bóp nát người rơm trong tay áo, cơ thể thu nhỏ lại rất nhanh, biến thành người tí hon dài ba tấc.
Hắn ta tấn công thất bại thì kéo ra khoảng cách với hai người trong nháy mắt.
“Khiến lão tử tốn mất một Chi Nhân Thảo phù.” Vẻ mặt của Lý Lâm nhức nhối, đột nhiên thần sắc của hắn ta trở nên hung tàn: “Chờ đến khi thúc phụ rảnh tay, lão tử sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.”
Vốn dĩ đoàn người chỉ muốn đi tìm Lục Khiêm gây phiền phức.
Không ngờ lại đυ.ng phải đối thủ một mất một còn Dạ Xoa môn ở nửa đường, hai bên bắt đầu cuộc chiến ác liệt như vậy.
Một người không thể địch lại nhiều người được, Lý Lâm đành phải tạm tránh ra ngoài.
Xì!
Lúc này, lại có một đường ánh sáng xanh đến từ phía chân trời.
“Không ổn!” Đồng tử của Lý Lâm hơi co lại, cơ thể ba tấc nhanh chóng lớn lên, khôi phục hình dạng ban đầu.
Cơ thể hóa thành sương đen mơ hồ xuất hiện ở một bên khác, thoát khỏi đòn chí mạng này trong gang tấc.
Khi giương mắt nhìn lên, trong rừng rậm đen nhánh, sương mù u ám dày đặc, một đạo sĩ áo đen lặng lẽ đứng im.
Từng trận gió lạnh thổi bay khăn trùm đầu, ngũ quan ẩn dưới bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt.
Lý Lâm không giận ngược lại còn vui, vội vàng nói: “Hiểu lầm, đạo hữu. Ta là nhi tử của chấp sự Lý Minh U, đạo hữu mau chóng giúp ta gϊếŧ địch đi!”
Ở mấy thế lực trong phạm vi này, cũng chỉ có loại đạo sĩ truyền thống trong Thông U quan là đội mũ khăn.
Trong lòng Lý Lâm cũng không hề oán hận, chỉ cần giúp hắn ta giải quyết truy binh, vậy có thể xem chuyện vừa rồi là chuyện cũ cho qua.
Hai người ở cách đó không xa thấy có người tới giúp đối phương, cũng vội vàng chạy tới.
Một khi để đối phương tập hợp lại, thì cuộc sống của bọn họ sẽ trở nên khó khăn.
“Ngươi nhìn lại ta là ai?” Nam tử đi ra từ trong bóng đêm.
Lý Lâm cực kỳ hoảng sợ, dáng vẻ quen thuộc ở trước mắt này, không phải Lục Khiêm thì là ai?
“Lục…”
Lời nói còn chưa nói ra, ba m hỏa nóng cháy đã đâm thủng trái tim, cổ, đầu của hắn ta một cách vô tình.
Lý Lâm biến thành một cái xác, hai mắt giận dữ mở to, ngã vào trong nước bùn, máu và nước bùn trộn thành một bãi.