Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 100: Làm Phu Quân Ta(1)

Thế giới huyết sắc tựa như có cảm ứng gì đó từ U Minh, khiến người ta vô thức đối đầu ánh mắt với người khác trong đó.

Nếu luyện Thanh Tâm chú lên đại thành, bảo vệ chặt chẽ Linh đài thì sẽ không sợ những thứ làm ô nhiễm tinh thần này.

Những ngày sau đó, Lục Khiêm chuyên tâm vào việc nhập định luyện công.

Luyện Thanh Tâm chú, vẽ Tham Lang m phù, ngưng tụ Chân Thủy...

Đói bụng thì tỉnh lại uống chút dược tễ phòng đói, rồi uống chút sương sớm.

Mệt mỏi thì dựa vào vách sơn động chợp mắt một lúc.

Hắn Ký Thần trên hai người giấy ẩn mình xung quanh, bí mật quan sát mối nguy gần đó.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... sau một tháng trôi qua Lục Khiêm mới ung dung tỉnh lại.

Thái m Thải Chân Thủy Đạo Dẫn pháp (tiểu thành: 1602/5000) - (tiểu thành: 1701/5000)

Tam Tạng Thanh Tâm chú (tiểu thành: 2/100) - (đại thành: 1/150)

Tham Lang m phù (đại thành: 180/500) - (đại thành: 500/500)

Đây là thành quả trong một tháng.

Thanh Tâm chú là loại pháp thuật phụ trợ, khắc độ không quá cao, chỉ có tác dụng ổn định tinh thần, thu liễm khí tức mà thôi.

Khó khăn nhất là luyện chế Thất Sát m Phù kiếm.

Chỉ cần bị thất bại ở một tầng nào đó thì sẽ hủy luôn toàn bộ thanh vũ khí.

Quá trình luyện chế đơn giản khiến người ta muốn suy sụp tuy nhiên thành quả lại rất khả quan..

Vù vù vù!

Ba đạo ánh sáng xanh sáng lên, chỉ thấy ba Thất Sát m Phù kiếm quanh quẩn quanh thân hắn.

Với khả năng hiện tại của Lục Khiêm thì chỉ có thể điều khiển tối đa ba thanh Thất Sát m Phù kiếm.

Lục Khiêm lắc mình rời khỏi, đến thác nước gần đó lần nữa sau đó hắn triệu hồi người giấy tiến vào trong.

Một tháng trước.

Đỉnh Thạch Đầu sơn.

m hỏa xanh biếc thiêu rụi khu vực xung quanh thành một mảnh cháy đen.

Khoảnh đất ở trung tâm vụ nổ biến thành nham thạch nóng chảy, đầy khói đen, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phát nổ.

Ục ục!

Nham thạch nóng chảy màu đỏ nổ tung.

Một con quái vật hình người bay ra khỏi dung nham.

Ngũ quan trên khuôn mặt tan chảy như nến.

Vảy màu lam và phần máu thịt cháy đen quyện lại với nhau thành một khối, vĩnh viễn không thể tách rời, người này giống như quái vật nửa người nửa yêu.

"A a a a! Ngư Long đạo nhân, ta muốn biến ngươi thành nô ɭệ vũ khí, vĩnh viễn không thể tách ra!" Cức Không oán độc rống giận.

Vẻ ngoài tuấn tú của hắn đã biến thành hình dáng như quỷ, nội tâm Cức Không đầy sự oán hận và không cam tâm, hận không thể chém Lục Khiêm thành ngàn mảnh.

Toàn thân Cức Không đã nhập ma, hai mắt đỏ sậm, trong lòng chỉ có ý nghĩ báo thù.

Những ngày sau đó hắn ta vẫn luôn lang thang tìm kiếm.

Bất kể gặp ai cũng hỏi một câu có biết Ngư Long đạo nhân hay không. (Trong chương trước, Lục Khiêm đã biến thành Ngư Long, mà Lục Khiêm cũng chỉ tùy tiện để lại biệt danh chứ không phải tên thật của hắn).

Không biết cũng gϊếŧ, không trả lời được cũng gϊếŧ.

...

Đồng thời cũng đang có một nhóm người tìm kiếm Lục Khiêm.

Đó là nhóm Lý Lâm đã không xuất hiện trong nhiều ngày.

Một con quạ bay lượn trên đầu, sau đó hóa thành hình người.

Người này là thúc phụ của Lý Lâm, Lý Minh U.

“Thúc phụ, có tin tức gì không?” Lý Lâm bước tới hỏi.

"Tên nhãi này có rất nhiều thủ đoạn, ngay cả m Nha và Liễu Thụ cũng không phát hiện ra được."

Lý Minh U cau mày, một tu sĩ Luyện Khí bình thường làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ông ta.

Trong lòng ông ta lập tức nổi lên lòng tham, lẽ nào trên người hắn có cất giấu bảo vật chăng?

“Vậy phải làm sao?” Lý Lâm chán nản cúi đầu.

"Không sao, lão phu là đã xác định được vị trí đại khái, tin chắc sẽ sớm tìm được thôi."

...

Tại thác nước gần sơn động.

Lục Khiêm mở mắt ra, thần sắc khó coi, phải một lúc sau mới khôi phục lại.

Hắn đã liên tục tiến vào ba lần, mỗi lần đều bị phát hiện.

Điều này khác với những gì mà các đạo sĩ đã mô tả trước đây, tại sao bọn họ lại có thể đi vào lâu như vậy?

“Lẽ nào phải dùng chân thân?” Lục Khiêm thầm nghĩ.

Để chân thân đi vào quả thật có chút nguy hiểm, nhưng Lục Khiêm không phải là người nhát gan.

Thế giới huyết sắc quả nhiên là có khí tức đặc thù của bảo vật, nồng độ của Nhật Tinh Nguyệt Hoa cũng không kém gì tại động phủ thượng đẳng.

Rủi ro này đáng để hắn mạo hiểm.

Hơn nữa, căn cứ theo lời các đạo sĩ miêu tả, chỉ cần không nhìn vào mắt chúng, thì vẫn khá dễ dàng để đối phó.

Cùng lắm thì gϊếŧ thôi.

Xoạt!

Hắn đi qua thác nước rồi đến thế giới huyết sắc.

Mặt trời đỏ như máu treo cao trên bầu trời.

Cả tòa thành trấn như thể sống lại.

Vô số quái nhân với khuôn mặt dài trắng bệch, hai tay dài quá gối, mang theo nụ cười quỷ dị trên mặt đi lại trên đường cái.

Lục Khiêm cúi đầu, mặc niệm Thanh Tâm chú, đi giữa đám người.

Phịch!

Bất chợt, hắn vô tình va vào vai của ai đó.

Đôi mắt âm lạnh quét qua người hắn.