Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 86: Long Tính

Tự mình biến thành Ngư Long, tưởng tượng mình là một con rồng ngao du trong tự nhiên.

Trong Thức Hải, nước sông Hoàng Tuyền luôn chảy xuôi, không có điểm kết thúc.

Một con Giao Long vảy vàng, mắt vàng, vừa giống cá lại vừa giống rồng đang bồng bềnh trên sông.

Hiện tại Lục Khiêm là Giao Long, Giao Long là Lục Khiêm.

Nước sông cổ vì nó mà được sử dụng, Nhật Tinh Nguyệt Hoa được rót vào cơ thể.

Vô số Chân Thủy chi lực đen kịt ngưng tụ bên cạnh hắn.

Thái Âm Nguyệt Hoa Đạo Dẫn pháp không ngừng tăng lên.

Chân Thủy chi lực đã được hơn phân nửa.

Bên ngoài động phủ.

Một đám mây đen từ từ được hình thành, bao vây lấy Lục Khiêm.

Màn sương đen dày mờ ảo hóa thành một Hoàng Tuyền Giao Long sừng sững, không nhiều lời mà mài răng hút máu, nhe nanh múa vuốt.

Ngư Long thảo đang bơi lội vui vẻ trong đất bỗng bất động, run rẩy nhìn Lục Khiêm với ánh mắt hoảng sợ.

Cứ như Lục Khiêm là một dị thú nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, Lục Khiêm mới thở ra một hơi hoàn thành công việc.

Hắn mở mắt ra, con ngươi mơ hồ mang theo ánh vàng giống như Giao Long trong Giao Phục Hoàng Tuyền đồ.

“Tiểu súc sinh, ngươi đúng là có mắt nhìn đấy." Lục Khiêm âm trầm cười, giọng nói hồn hậu, như một lão quỷ.

Vù!

Đuôi của Ngư Long thảo bổ nhào về phía trước, vùi mình xuống đất.

Đây là một trong những thủ đoạn mà Lục Khiêm đã chuẩn bị.

Lợi dụng Giao Phục Hoàng Tuyền đồ, quan tưởng mình là một Ngư Long. Sớm hiểu rõ tính tình Ngư Long để tránh bị ảnh hưởng lúc huyết mạch được dung hợp mà biến thành dã thú hình người.

Phương pháp này có thể nhanh chóng dung nhập khi hấp thụ huyết mạch. Khuyết điểm cũng dễ nhận ra, đó là dễ bị ảnh hưởng bởi long tính.

Vạn vật đều có tính riêng.

Người có nhân tính, yêu có yêu tính, ma có ma tính.

Nếu muốn phỏng theo tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

Vậy long tính là gì?

Đầu tiên, là da^ʍ; ý bảo tính buông thả phóng túng, tràn ngập tham lam, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Chúng muốn sở hữu vạn vật, dùng vạn vật để làm việc cho bản thân, bắt thiên địa hành động theo ý của bản thân, ép vạn linh kính chúng làm chủ.

Thứ hai, chính là vĩ đại; vĩ đại của sự to lớn, kinh ngạc và đẹp đẽ.

Chúng có thể lớn hoặc nhỏ, có thể bay cao hoặc ẩn nấp; nhất cử nhất động, có mưa gió sấm sét vận hành theo. Cơ thể của chúng lại mạnh mẽ mà dẻo dai, vĩ đại và cứng cáp. Chúng vừa sinh ra đã có thần thông, đao thương bất nhập; suốt ngàn năm vạn kiếm, chúng đều có thể quân lâm thiên hạ.

Đùng đùng!

Lúc long ý trong tim hắn còn chưa tiêu tan.

Bên ngoài động phủ vang lên tiếng hạc giấy gõ vang.

“Ai?” Lục Khiêm quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu.

Chỉ số ít người có được con hạc giấy bái môn này.

Bình thường không ai quấy rầy hắn, vậy hiện giờ là ai đây?

Mở cửa ra thì thấy một nữ tử mặc váy dài màu hồng xuất hiện trước mặt Lục Khiêm.

Khí tức như hoa lan, da như tuyết, cổ trắng mảnh mai, tự thân tản ra Linh khí.

“Lâm Thanh đạo đồng, sao lại là muội?” Lục Khiêm thu hồi sự cảm xúc bực bội của mình.

Đối với Lâm Thanh, Lục Khiêm vẫn có một chút ấn tượng tốt.

Dù sao lúc hắn mới nhập môn đã được Lâm Thanh dẫn dắt, chỉ dẫn hắn rất nhiều lẽ thường, tránh được nhiều đường vòng.

Lâm Thanh cũng tu luyện rất nghiêm túc.

Vật tư tu luyện của nàng đều do bản thân tự kiếm được.

Nếu lấy sắc đẹp của mình để đánh đổi, thì nàng cũng sẽ không dây dưa tới hiện tại mà vẫn chưa đạt Luyện Khí.

Gương mặt trắng nõn của Lâm Thanh vẫn xinh đẹp như trước, nhưng vào lúc này có chút mỏi mệt.

“Lần trước không phải đạo huynh nói nếu có chuyện có thể nhờ huynh giúp sao?” Lâm Thanh cười nói.

“Vào trước đi.” Lục Khiêm quay người sang bên, vung tay, gỡ bỏ toàn bộ cấm chế trong cửa.

Khi đi ngang qua người nàng ta thì một hương thơm phả tới thấm vào ruột gan hắn.

Nghe nói loại hương thơm này chính là loại mùi hương chỉ xử nữ mới có.

Lục Khiêm cao hơn nàng một cái đầu, mơ hồ thấy được một mảng trắng nõn lấp ló dưới cổ áo.

Giao Long trong Thức hải điên cuồng gào thét, hai mắt sáng rực, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể khuấy động nước của Hoàng Tuyền. Tựa như đang điên cuồng khao khát thứ gì đó.

Bên trong chỉ có một tấm bồ đoàn duy nhất nên Lục Khiêm đành để nàng ngồi trên giường.

Lục Khiêm kìm nén nội tâm của Giao Long, hắn ngồi thẳng người nghiêm túc nói: "Lâm Thanh sư muội, thời gian của tại hạ có hạn, đừng nên quanh co lòng vòng, mời nó luôn mục đích đến là gì; nếu không phải chuyện quan trọng, vậy mời lần sau lại bàn."

Lâm Thanh đột nhiên quỳ xuống nói: "Đạo huynh thần thông quảng đại, ta biết huynh có cách để ta tiến vào Luyện Khí kỳ, dù để tiểu nữ trả giá đắt cũng được!"

Nghe vậy, Lục Khiêm nhìn Lâm Thanh từ trên xuống dưới, nói: "Ta đây không có phương pháp tiến vào Luyện Khí, muội tìm nhầm người rồi."

“Nhưng Lý Độ đạo trưởng nói huynh có, bảo ta tới tìm huynh.” Lâm Thanh bị Lục Khiêm đánh giá như vậy, hai má ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu.