Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 79: Bảo Vật

U Minh Hỏa có màu trắng thuần, phẩm chất thượng đẳng.

Nghĩ đến đây, Lục Khiêm thầm đọc pháp quyết hấp thu do sư phụ Lý Độ đạo nhân truyền dạy.

Luyện hóa Hỏa chủng, sau đó nạp vào trong Thức Hải dưới rốn ba tấc.

Lửa này dựa vào chân khí, sinh sôi không ngừng.

Chân khí bất diệt, Âm hỏa không dứt.

Do đó có tên là U Minh Khí hỏa.

Hỏa diễm có tính chất hơi âm, tinh tế tỉ mỉ lại kéo dài không dứt, đây chính là ngọn lửa chế khí luyện đan tốt nhất.

Lại qua ba ngày nữa, Lục Khiêm mới tỉnh lại trong tư thế ngồi.

Sơ Phẩm Luyện Dược thuật (hoàn thành: 1040/2000)

Sau khi hấp thu Hỏa chủng xong, Sơ Phẩm Luyện Dược thuật vượt lên đến một nghìn.

Căn bản Luyện Dược thuật nằm ở hỏa diễm, hiện giờ hỏa diễm tăng lên, cái khác theo đó cũng tăng lên.

Hiện tại hắn có thể luyện dược tề có cấp bậc cao hơn một chút rồi.

“Tiếp tục tu luyện nửa tháng nữa, là có thể trở về.” Lục Khiêm thở ra một hơi thật dài.

Hắn không tin đám người này có thể tiếp tục ngồi xổm ở đây trong nửa tháng nữa.

Nói không chừng đã sớm chết khi sống mái với nhau ở mấy ngày trước.

Đây là, trong đầu truyền đến từng đợt gào thét.

“Hửm?” Trong lòng Lục Khiêm vừa động, xem Thức Hải ở bên trong.

Trong thế giới đen nhánh tối tăm, có một con Giao Long vừa giống cá lại vừa không giống cá, có Lân giáp màu vàng đất đang gây sóng gió, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.

“Đây là sao chứ?” Sao hôm nay Giao Long ở trong Giao Phục Hoàng Tuyền đồ lại có chút hưng phấn như vậy.

Lục Khiêm vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu đối với lai lịch của Giao Long.

Cho đến cách giải thích trước mắt là lúc trước khi hấp thu Ngư Long thảo, bên trong Quan Tưởng đồ đã in xuống dấu Chân ý của Cá Chép Vượt Long Môn.

Sau đó thì vẫn luôn ở trong Quan Tưởng đồ bên trong đầu hắn.

Trải qua một biến hóa như vậy, tốc độ tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Đạo Dẫn pháp ngưng kết ra Chân Thủy của Lục Khiêm cũng phải gấp mấy lần người tu luyện khác.

Nhưng tại sao bây giờ Giao Long lại hưng phấn như vậy.

Lục Khiêm nhắm mắt, cố gắng lý giải ý của Giao Long.

Trong Thức Hải đột ngột xuất hiện một bóng người.

Con ngươi dựng thẳng màu vàng kim của Giao Long toát ra một tia hứng thú, cảm thấy cực kỳ thân thiết với dáng người nhỏ bé trước mắt.

Ngay sau đó, đầu Giao Long lại chỉ chỉ vào bên cạnh, dường như muốn nói hướng kia có thứ gì đó.

“Ngươi nói bên ngoài có cái gì sao?”

Giao Long gật đầu.

“Thứ gì? Bảo vật sao?” Lục Khiêm hỏi.

Đầu Giao Long nhanh chóng chỉ chỉ, dường như có chút nôn nóng.

Nghe đến đó, Lục Khiêm cũng tỉnh lại từ trong minh tưởng.

Nhìn về phía đông nam.

Phía đông nam là chỗ sâu trong rừng rậm, ban đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay, tràn đầy âm khí, khí lạnh kinh người.

Lục Khiêm chậm rãi đứng dậy, che giấu thân thể, đi đến hướng theo như lời của Giao Long.

Giày vải đạp lên chồng lá khô, phát ra tiếng vang “sàn sạt”.

Con nhện đốm hoa to cỡ chậu rửa mặt thấy con mồi, phun tơ lao đến.

Soạt!

Khi con nhện chỉ cách Lục Khiêm ba tấc thì hóa thành tro tàn.

Cả người Lục Khiêm hóa thành bóng đen, hòa vào trong màn đêm.

Phía trước là một cây đa cao lớn, tán cây bao phủ phạm vi vài dặm.

Có vô số loài chim và thú sống trên đó, hình thành một hệ sinh thái.

Nhánh cây rũ xuống từng cái xúc tu, giống như một khu rừng rậm nhỏ.

Bên dưới tối tăm đến nỗi không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt yên tĩnh, mọc ra cỏ dại không biết tên.

“Tìm được rồi!” Trong mắt Lục Khiêm chợt lóe ra ánh sáng, một đạo Chân Thủy chi lực đen nhánh nổ tung.

Ầm!

Mặt đất bị lật lên, một đồ vật bị nổ văng ra ngoài, nhảy loạn trên mặt đất.

“Hóa ra là ngươi…”

Một con Ngư Long có mọc cỏ trên đầu, vẩy cá màu vàng kim óng ánh tung tăng nhảy nhót trên mặt đất.

Ngư Long thảo lại chui vào lòng đất, rồi tiếp tục bị Lục Khiêm bắt ra ngoài.

Ngư Long thảo há khuôn miệng mọc đầy hàm răng sắc bén, quay đầu lại cắn người.

Khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên người Ngư Long thảo khiến Lục Khiêm cũng phải đứng hình trong một lúc, không thể động đậy.

Giao Long trong Thức Hải gào rống, khiến trói buộc trên người Lục Khiêm biến mất.

“Ngươi giỏi lắm, sắp thành Giao Long rồi.”

Trong lòng Lục Khiêm kinh ngạc.

Chỉ thấy trên đầu Ngư Long thảo dường như có dấu hiệu bị tróc ra.

Cỏ dại sẽ mọc và khô héo mỗi năm một lần, Ngư thảo chịu đựng được chín năm thì sẽ là Ngư Long thảo.

Sau khi Ngư Long thảo chịu đựng tới chín mươi chín năm, cỏ trên đầu sẽ mất đi, sau đó biến thành Ngư Long.

Khi đó có thể xem như một sinh mệnh sống.

Cũng là một loại Tinh quái trong tự nhiên.

Độ khó để các loại động vật, cây cối, cỏ thành Tinh dần dần tăng lên.

Người tài thời thượng cổ có một câu nói: Phàm người có khiếu, mới có thể thành đạo.

Trên cơ thể con người có tương đối đủ các khiếu, nếu cố gắng tu luyện thì cũng dễ nhập môn.