Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 62: Người Giấy Phân Thân(2)

“Hơn nữa tu luyện Ký Thần thuật đạt đến cảnh giới cao, có thể phân hoá thần niệm, thao túng nhiều hơn. Nếu là phân tâm sử dụng, có thể tu luyện pháp thuật không giống nhau, há chẳng phải tiến độ sẽ gia tăng cực nhanh hay sao?”

Hôm sau.

Lục Khiêm đến Dược phòng sau núi.

Đi đến trước một tảng đá lớn, tay bấm quyết, thầm niệm chú ngữ.

Soạt!

Cảnh sắc biến ảo, rồi đột nhiên trên tảng đá xuất hiện một cánh cửa âm u.

Ngoài cửa là thuật che mắt, không biết khẩu quyết thì chỉ có thể nhìn thấy một tảng đá.

Hắn chậm rãi bước vào đó, bên trong là một cõi riêng biệt, dài rộng khoảng một trăm năm mươi bước.

Đi qua đại môn là tới một đình viện, trên đất cỏ dại mọc um tùm.

Phía sau là ba gian nhà, gian nhà giữa tương đối lớn, là nơi tu luyện.

Trong gian nhà bên phải có lò lửa và đỉnh đồng, bên cạnh còn có đủ thứ tạp nham như kìm, búa sắt, khuôn sắt vân vân…

Phía trên toàn là tro bụi, mùi ẩm ướt xộc thẳng vào mặt.

Đây là phòng luyện khí, một phòng nhỏ khác tất nhiên là phòng luyện đan.

Bước vào nhà chính có phòng phụ bên cạnh dùng làm chỗ ngủ.

Sảnh giữa trống rỗng, chính giữa chỉ có một cái bồ đoàn.

Dưới bồ đoàn là một trận pháp tụ tập Nhật Tinh Nguyệt Hoa lấy Kim Tuyến Đồng Ti tạo nên những đường vân chằng chịt.

Trận pháp này không hề đơn giản, dựa vào địa khí, hội tụ tinh hoa.

Hơn một nửa giá trị của động phủ đều nằm trên thứ này.

Mỗi tháng đều phải tốn một khoảng thời gian để tu sửa duy trì Kim Tuyến Đồng Ti.

Lục Khiêm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả toạ điều tức.

Sau một Chu Thiên thì mới chậm rãi tỉnh dậy.

“Tốc độ tăng nhanh hơn nhiều, hơn nữa một ngày ta có thể vận công tận bốn lần.”

Đạo Dẫn pháp còn kém hơn một trăm khắc độ nữa là đạt được tiểu thành, có lẽ trong một tháng là có thể đạt được tiểu thành rồi.

Những ngày tháng sau đó, Lục Khiêm thường ngày đều tĩnh toạ tu hành, trồng Linh thảo tưới nước trong động phủ.

Thỉnh thoảng hắn sai sử người giấy đến Dược phòng hoàn thành nhiệm vụ luyện dược, mệt rồi thì nằm trên giường nghỉ ngơi, tỉnh dậy thì lại tiếp tục tu luyện.

Uống dược tề, điều chân thuỷ, dưỡng tâm thần, luyện kiếm phù.

Tham Lang Âm phù, Đạo Dẫn pháp, Hoá Xà pháp, Chiết Chỉ thuật, Ký Thần thuật…

Dần dần hắn đã học được cách vừa tự động đả tọa điều tức, vừa thao túng người giấy luyện dược hoặc là rèn luyện những thuật pháp khác.

Công pháp căn bản cùng với những thuật pháp khác đều tiến bộ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Bên trong một tĩnh thất u ám tối đen.

Bên trong tĩnh thất mờ ảo, một cỗ hương vị máu tươi hòa trộn quanh quẩn trong đó.

Chính giữa là một tế đàn ngũ sắc cỡ lớn trưng bày bò, dê, lợn và hoa quả.

Hương khói lượn lờ, phía trên tấm gỗ táo cung phụng một đồ án hình người có diện mạo quái lạ.

Một người đàn ông mặc áo xanh, sắc mặt tái nhợt, tựa như đã không nhìn thấy ánh mặt trời trong nhiều năm đang ngồi xếp bằng.

Bỗng nhiên một làn sương mù đen kịt quét qua.

Màn sương lờ mờ vặn vẹo rồi từ từ tụ lại thành một hình người có chút mờ ảo.

Lý Lâm mở mắt ra, nhìn vào bóng người hơi mờ kia, vui vẻ cười to: "Thục phụ, cháu đã luyện thành Hắc Sát Liễu Thụ Thần, cháu bây giờ đã là Luyện Khí đạo sĩ rồi!!"

Liễu Thụ Thần, Dung Thụ Thần, Hòe Thụ Thần hợp lại, xưng là tam quỷ, là trường phái nuôi quỷ được truyền bá rộng rãi nhất hiện giờ.

Lý Lâm đã tốn rất nhiều tiền để tìm người có ngày sinh thích hợp, đày đọa tra tấn một cách tàn nhẫn cho đến chết mà luyện thành.

Một thân sát khí, gϊếŧ người vô hình, xuyên tường, độn thổ là cách mà Hắc Sát Liễu Thụ Thần được luyện thành.

"Tốt, tốt, tốt lắm! Cháu ta quả nhiên là có thiên tư vô cùng mẫn tiệp!"

Một người đàn ông trung niên đầu đội khăn ung dung mang theo âm phong bước tới, đó là chấp sự tuần sơn, Lý Minh U, đạo hạnh thâm sâu, là thúc phụ của Lý Lâm.

“Cảm tạ lời khen của thúc phụ, cuối cùng cháu cũng đã luyện thành vật này.” Lý Lâm khó giấu được giọng điệu vui sướиɠ.

“Thằng nhãi Lục Khiêm, ngươi cứ chờ đó cho lão tử!” Lý Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, trong mắt hắn ta hiện lên một tia oán độc.

Chẳng qua là Lục Khiêm cũng chỉ vô tình tiến vào được Luyện Khí mà thôi.

Nếu không phải vì tìm người thích hợp mà chậm trễ trong thời gian ngắn thì hắn ta đã là Luyện Khí từ lâu rồi.

Lý Minh U nhướng mày nói, "Không phải lúc trước Phương chấp sự đã nói là bỏ qua việc này rồi sao? Đừng nên luẩn quẩn vì việc này nữa."

"Cháu đã hỏi thăm rõ ràng rồi, Phương chấp sự chỉ nói đại vậy thôi, hiện tại đã quên mất từ lâu. Sư phụ của thằng ranh đó chỉ là quản sự, cũng chính là một Luyện Khí kỳ." Lý Lâm nhẹ giọng nói.

"Tên Lục Khiêm này mới bước vào Luyện Khí, Lý Độ rất có nhân mạch không thể tùy tiện ra tay được.

Ta đã nói rồi! Không phải là thâm cừu đại hận thì nên bỏ qua việc này đi." Lý Minh U khoát tay, tỏ vẻ rất không kiên nhẫn.