Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 60: Động Phủ Phúc Địa(2)

Động phủ là lãnh địa tu luyện của đạo sĩ, có đủ các công năng thường ngày như đả toạ tu hành, gieo trồng linh dược, luyện khí chế đan vân vân…

Không phải nơi nào cũng có tư cách xây dựng động phủ.

Động phủ thường được xây dựng tại nơi địa khí tích tụ, dễ dàng hấp thụ Nhật Tinh Nguyệt Hoa.

Tu luyện tại đây sẽ làm chơi ăn thật, gieo trồng Linh thảo cũng dễ dàng sinh trưởng.

Ngoài động phủ còn có thể khắc trận pháp để tránh bị làm phiền lúc tu luyện.

“Động phủ trị giá mấy Đạo Công?” Lục Khiêm nghe đến đây cũng cảm thấy vô cùng động tâm.

“Nếu là trăm năm trước, muốn ở đâu thì ở đó, tuy nhiên hiện tại động phủ có giá trị rất cao.”

Lý Độ chỉ vào nơi gần với sau núi, bên rìa môn phái.

“Mảnh đất đó có tổng cộng năm mươi động phủ phúc địa, thượng đẳng giá hai trăm năm mươi công, trung đẳng một trăm năm mươi công, sơ đẳng giá một trăm công.

Tám động phủ tại nơi các ngươi vào núi đều là sơ đẳng. Nơi đó tương đối hẻo lánh, cũng không có người dùng. Phải rồi, có thể nợ một phần đấy.”

Lục Khiêm sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới hồi thần, khóc không ra nước mắt.

“Vì sao ở chỗ này còn phải làm nô ɭệ nhà ở vậy hả!!”

“Không có cái nào miễn phí sao?” Lục Khiêm vẫn chưa hết hy vọng mà hỏi.

“Có! Đạo quán cổ vũ khai thác mở rộng, tìm được nơi thích hợp thì đó chính là của ngươi.”

Lý Độ cười: “Theo như ta được biết, trong sáu mươi năm trở lại đây, không có người nào tìm được động phủ thích hợp cả. Thứ tốt đều bị người khác chiếm trước rồi.”

Lục Khiêm thấy hơi đau đầu.

Sự khác biệt của sơ trung cao đẳng chính là về nồng độ địa khí và Nhật Tinh Nguyệt Hoa.

Thấp nhất là một trăm Đạo Công, đây không phải là con số nhỏ.

Chẳng trách trong đánh giá tư chất nhập môn có một mục về gia thế.

Người có tiền ở động phủ tốt nhất, dùng đan dược tốt nhất, tu luyện công pháp tốt nhất, tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với người cùng cấp bậc.

Đây cũng là một loại tư chất đấy.

“Không thì nợ trước?” Lục Khiêm thầm nghĩ.

Nghe sư phụ Lý nói như vậy cảm thấy động phủ có lợi ích rất lớn.

Bí mật trên người cũng không sợ bị người khác phát hiện.

“Tuy nhiên còn có một loại nữa, đó là động phủ của người sau khi chết để lại. Phía sau Dược sơn đúng lúc có một toà trung đẳng, địa khí bị hao tổn giảm xuống sơ cấp. Chỉ có người của dược phòng mới có tư cách mua.”

Các điện đường đều có động phủ tương tự.

Nói đến đây, Lý Độ nhìn Lục Khiêm nháy mắt ra hiệu: “Định giá một trăm hai mươi công, khế đất động phủ vừa hay là của ta, thân là đệ tử của ta, tính rẻ một chút cho ngươi, năm mươi lăm Đạo Công. Ha ha…”

“Đệ tử… Mua!”

Lục Khiêm thấy hơi đau thịt, đây là định giá theo túi tiền của mình mà!

Biết vậy nói là hai mươi Đạo Công rồi.

“Chỉ có điều, nếu ngươi có thể trở thành Dược sư sơ phẩm trong một tháng, lão phu chỉ lấy hai mươi Đạo Công của ngươi.”

Dường như Lý Độ biết suy nghĩ trong lòng Lục Khiêm, cười híp mắt nhìn đệ tử của mình.

Tiểu tử này có thiên phú rất tốt, chỉ là tâm không tịnh.

Ra ngoài mấy ngày, đã sắp quên luôn rằng bản chức của mình là Dược sư rồi.

Cần phải gõ tỉnh lòng kiêu ngạo của gia hỏa này.

Lục Khiêm nghe thế thì vui vẻ cười lớn nói:

“Lý sư phụ, trước khi đệ tử rời núi đã đột phá sơ phẩm, chỉ là đi gấp quá nên quên báo với ngài.”

Nói rồi, lấy bình ngọc ra.

“Mời Lý sư phụ thẩm định!”

“Cái gì?” Lý Độ cầm lấy nhìn qua rồi y lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Chợ quỷ.

Một đạo sĩ khoác thanh y bước đi trên đường, đầu đội khăn xung hoà* chứng tỏ thân phận đạo sĩ của người này.

*Khăn xung hòa: khăn hình thoi giống khăn trùm đầu cô dâu thường thấy trên đầu đạo sĩ

Hai bên đường bày bán đủ các loại vật liệu.

Xác trẻ con, dầu xác chết, xác khô, Linh thực, quỷ thực các loại…

Các đạo sĩ đạo đồng trao đổi kỹ năng của họ để đổi lấy những dược vật khác hoặc là Đạo Công.

Thông U quan tổng cộng có hơn ngàn người, vậy nên nguồn tài nguyên có nhiều thế nào cũng không thể chia đều cho mỗi người được.

Vẫn phải dựa vào bản thân các tu sĩ tự mình xuống núi kiếm được hoặc là dùng Đạo Công để đổi lấy.

“Lô dược tề này.”

Lục Khiêm tìm được một nam tử râu ngắn, đưa bọc trong tay cho hắn ta.

Vương Minh gõ nhẹ một phen rồi chợt nói: “Không có vấn đề gì, khoảng chừng năm Đạo Công.”

Sau đó mở túi ra đưa qua một túi giấy dầu.

Mở túi giấy dầu ra bên trong là các loại hạt giống xanh xanh đỏ đỏ.

“Xà Triền đằng, Ngũ Liễu căn, Xà Lân quả, Hủ Cốt Linh hoa. Hai loại trước có thể dùng để chế Linh thực và giấy bùa, hai loại sau là nguyên liệu của dược tề ích khí. Những thứ này ta đều đem đến rồi, Lục huynh ngươi muốn mở phủ rồi sao?”

“Phải đó, trước tiên ta mua ít hạt giống để dự phòng.” Lục Khiêm cười nói.

Khoảng thời gian này bắt đầu học dược tề của Luyện Khí kỳ.

Dược tề đã học trước đây đã không còn thích hợp với giai đoạn này của hắn.