Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 44: Diệu Hương Giáo(2)

Lục Khiêm không muốn phát sinh thêm chuyện nên cũng đứng dạt sang bên bờ theo đám người.

"Vị huynh đài này, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Khiêm hỏi một thương buôn mập mạp đứng bên cạnh.

Thương buôn mập mạp đang kiễng chân ngó nghiêng nghe vậy liền khó chịu quay đầu lại, nhìn thấy con Hãn Huyết Bảo Mã phía sau Lục Khiêm thì lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười.

"Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến Bạch Dương thành đúng không?” "Đúng vậy.”

"Vậy thì đúng rồi." Thương nhân mập mạp ra vẻ thần bí nói: "Đây chính là Lễ Trường Sinh được tổ chức hàng năm của Diệu Hương giáo, một lát nữa là có thể nhìn thấy cảnh tiên nữ lên cung trăng đó.”

"Lễ Trường Sinh là gì? ”

"Ngày chín tháng chín gọi là Lễ Trường Sinh, là sinh nhật của giáo chủ Diệu Hương giáo, các tín đồ tự động thắp hương cầu phúc cho giáo chủ, giáo chủ cũng ban phước cho tín đồ vào ngày này, có nhìn thấy hàng phía trước không? ”

Lục Khiêm ngoảnh đầu nhìn theo, chỉ thấy phía trước có một đám người kỳ quái.

Có người mặt đầy bệnh tật, thậm chí còn có người nằm trên cáng, bị người ta khiêng đi.

Hoặc già cả, hoặc bị bệnh, hoặc tàn tật.

"Vậy là sao?”

"Bọn hắn đều là những tín đồ mắc bệnh, lát nữa thôi là bọn hắn sẽ khỏe lại ngay ấy mà, tiểu huynh đệ có tin không?” Thương nhân mập đắc ý.

"Còn có chuyện lạ bậc này?” Lục Khiêm cảm thấy kỳ quái nói.

Nhóm người ở đó ít nhất cũng có đến mấy trăm người bị bệnh.

Lục Khiêm là dược sư, với khả năng của hắn thì chữa khỏi mười mấy người trong đó không thành vấn đề.

Nhưng nếu chỉ vung tay là chữa được cho cả trăm người hết bệnh giống như mập mạp nói thì có vẻ khó quá rồi.

Giáo chủ Diệu Hương giáo thật sự có thần công như thế?

Điều này làm cho Lục Khiêm vô cùng hoài nghi.

Bỗng nhiên, bả vai Lục Khiêm bị ai đó vỗ một cái.

Quay đầu nhìn lại, là một khuôn mặt tươi cười của một nữ tử.

"Đường Băng đạo đồng!” Nữ tử này chính là Đường Băng, Lục Khiêm tò mò: "Đám người Vu Từ đâu?”

"Ở phía đối diện.” Đường Băng đưa tay chỉ vào bên kia đường: "Chúng ta vừa nhận được tin tức của ngươi là đến đón ngươi ngay.”

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy một hồi chiêng trống vang dồn.

Hai người nhìn lại, cho dù thần kinh của Lục Khiêm có tốt mấy thì cũng phải phát hoảng với cảnh tượng trước mắt.

Đi đầu đội ngũ là một đám người thổi kèn đánh trống, còn có người mặc trang phục sặc sỡ chân đạp cà kheo, giả trang các loại thần tiên.

Phía sau đội ngũ là một cái kiệu lớn có đến ba mươi hai người khiêng kiệu.

Trên kiệu điểm vàng treo bạc và đủ các loại bảo châu, tựa như một cung điện di động.

Tất cả mọi người đều mặc áo bào trắng, trên đầu đội mũ Tiêu Dao.

Mũ đó chính là loại mũ trông khá giống mũ của các thư sinh, được các đạo sĩ Dưỡng Thần kỳ đội.

Vải vuông được trâm cài tóc ghìm chặt, đằng sau mũ rủ xuống hai dây dài tung bay trong gió.

Trong lúc hành động, gió thổi tung dây mũ, có vẻ cực kỳ tiêu sái, tiêu dao tự tại. Nhưng thứ mà bọn hắn đội vẫn hơi khác mũ Tiêu Dao.

Dù sao nơi đây vẫn nằm dưới quyền cai trị của Thông U quan, bọn hắn không dám phạm vào kiêng kị.

Nhìn thấy đội ngũ đi tới, tín đồ hai bên đồng loạt thắp hương. Khiến cả thành ngập trong hương trầm, khói bụi lượn lờ.

"Người mặc áo trắng kia chính là đệ tử của Diệu Hương giáo.” Đường Băng tiến lại gần nói thầm với hắn.

Một mùi thơm truyền vào chóp mũi, không phải mùi hương xung quanh, mà là mùi cơ thể của Đường Băng.

Đường Băng tướng mạo bình thường, người tu luyện bình thường làn da trắng nõn xinh đẹp, nữ nhân này chỉ có thể khen một từ thanh tú.

Dáng người lại rất đẹp, là nữ tử có dáng người nhỏ xinh uyển chuyển nhất mà Lục Khiêm từng gặp.

Lục Khiêm vội vàng lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm.

Mình làm sao vậy, sao luôn nghĩ đến những thứ có hay không cũng được này. Chẳng lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi?

"Cẩn thận một chút, hình như hương này có thể mê hoặc tâm thần.” Đường Băng nói thầm, bàn tay phải đặt trên vai Lục Khiêm, một luồng lực mang theo hơi lạnh đánh úp lại khiến tinh thần hắn lập tức tỉnh táo lại.

Lại nhìn người chung quanh thì thấy hình như bọn hắn đều đã lâm vào cơn mộng mị.

"Ngươi không sao chứ?" Lục Khiêm Kỳ nói.

"Thực lực của ta thấp hơn ngươi nhưng ở phương diện ảo thuật thì không ai có thể mê hoặc ta.” Đường Băng cười to, nàng cất giọng vô cùng tự tin.

Cảnh tượng pháo hoa khắp phố như này, đây là lần đầu tiên Lục Khiêm được chứng kiến.

"Diệu Hương giáo này phô trương như thế, không sợ đạo quan có ý kiến sao?” Lục Khiêm nghi hoặc.

"Chỉ cần không mạo phạm đến lợi ích của môn phái thì dù bọn hắn có ngông cuồng thế nào, môn phái cũng sẽ mặc kệ.”

Đường Băng lại bổ sung: "Hơn nữa, Bạch Dương thành không chỉ có thế lực này mà thôi.”