Editor: Cún
Chờ tiếng hít thở của Tề Hoan đần trở nên đều đặn, Bùi Lạc cẩn thận xuống giường không tạo nên chút động tĩnh nào, trước khi ra khỏi phòng còn đặc biệt hạ cấm chế cách âm.
Ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt Bùi Lạc trở nên âm u, hắn không bật đèn mà đi thẳng tới nhà bếp.
Trong nhà bếp một bóng trắng dần hiện lên, chính là quỷ áo trắng mà Tề Hoan nhìn thấy trước đó.
“Trước đó ta đã nói thế nào?” Bùi Lạc lạnh mặt, giọng nói như phủ đá tuyết dọa quỷ đầu bếp run lẩy bẩy.
“Lúc trước ngài nói rằng không thể hiện thân lúc thần hậu đang có nhà, ngoài lúc quét dọn và nấu ăn ra thì những thời gian khác cũng không thể tới đây.” Đầu bếp tủi thân cực kỳ, cẩn thận nhắc lại những điểm quan trong trong lời mà Bùi Lạc đã dặn lúc trước.
Bùi Lạc không nhiên nhẫn, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn “Cho nên người biết rõ mà còn cố ý vi phạm, bây giờ cho người hồn phi phách tán thì ngươi còn muốn giải thích gì không?”
“Không phải, không phải!” Quỷ đầu bếp nghe tới hồn phi phách tán thì bị dọa cho sợ chết khϊếp “Là ngài nói phải làm phật nhảy tường cho thần hậu bồi bổ cơ thể, tôi thấy ngài và thần hậu đều đang ngủ cho nên mới tới nhà bếp làm, ai ngờ đâu nửa đêm thần hậu tỉnh lại đi tới đây, chứ làm sao tôi dám vi phạm mệnh lệnh của ngài chứ.”
“Phật nhảy tường không thể làm vào ban ngày à? Hết lần này tới lần khác cứ phải làm vào buổi đêm?” Bùi Lạc tức tới mức bật cười “Biến thành quỷ rồi nên cũng ngày nghỉ đêm làm luôn à?”
“Ban ngày thời gian quán ngắn, làm sao mà làm kịp được chứ?”
Nhắc tới lĩnh vực bản thân am hiểu thì quỷ đầu bếp hùng hồn cãi lại “Phật nhảy tường đúng chuẩn phải nấu mất một ngày một đêm mới cho ra hương bị đúng chuẩn, tôi vì tiết kiệm thời gian đã áp sức thời gian lại thành mười hai giờ, đây đã là thời gian cực hạn rồi, năm đó Từ Hi thái hậu ăn món phật nhảy tường này muốn nấu càng lâu càng tốt, thời gian ban ngày chỉ có ba bốn tiếng đồng đồ, thời gian ngắn như vậy món nấu ra không phải là phật nhảy tường mà là một nồi thập cẩm, ở trong hoàng cung đến chó cũng chê, nếu tôi làm vậy liệt tổ liệt tông cũng không thể bỏ qua cho tôi được, thà rằng tôi hồn phi phách tán cũng được!”
Cảm xúc của quỷ đầu bếp bị kích động, máu bên hông vẫn còn chảy, Bùi Lạc nhìn chẳng vừa mắt chút nào, nhưng mà hắn cũng không giận nữa, chỉ khoát tay cho quỷ đầu bếp bưng món phật phảy tường đi.
Nếu hắn biết nấu ăn thì đã không xảy ra chuyện bát nháo như vậy, đầu bếp nấu quốc yến này không thể dùng được nữa, xem ra phải đổi một con quỷ nấu ăn khác rồi.
Mấy ngày sau Tề Hoan đều không thấy con quỷ nào, cậu còn bắt đầu suy nghĩ lại có phải là bản thân nằm mơ chưa tỉnh tưởng tượng ra một con quỷ như Bùi Lạc đã nói không.
Nhưng mà cũng có chuyện vui, đó là Bùi Lạc nấu ăn đã không còn nấu mấy món ăn hoa lệ kia nữa, ngày ngày ăn mấy món ăn bình thường làm Tề Hoan yên tâm hơn, còn buổi tối bọn họ áp dụng quy tắc năm làm hai nghỉ, mặc dù số lần trong hai ngày đó bị Bùi Lạc bù vào năm ngày kia nhưng Tề Hoan vẫn có thể ngủ ngon hai đêm, như vậy cảm thấy cơ thể cũng khỏe mạnh không còn bị thiếu ngủ mà muốn tụt hơi như trước nữa.
Sau khi khai giảng xong Tề Hoan dọn hẳn qua bên kia ở với Bùi Lạc, buổi tối, lúc hai người đang ăn cơm thì trước mắt Tề Hoan bỗng tối sầm lại, một giây sau cậu đã xuất hiện ở trong trò chơi giải cứu rồi.
Những tháng ngày trôi qua trong êm ấm khiến cậu suýt nữa đã quên mất cái cảm giác mạo hiểm đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong trò chơi giải cứu, tiếng nói đầy máy móc quen thuộc vang lên. Tề Hoan trực tiếp mở cửa hàng ra, mua đạo cụ tổ đội, do dự một chút rồi vẫn điền tên Bùi Lạc và Văn Tu vào.
[Chào mừng người chơi Tề Hoan lại tiến vào trò chơi giải cứu, phó bản lần này là cấp tám…..]
Hệ thống vừa nói được một nửa thì đột nhiên tạm ngừng, một đoạn giọng nói loạn mã bị gia tốc nhảy ra, không thể nghe được là nó đang nói cái gì, Tề Hoan nhíu mày, không thể hiểu được đang xảy ra chuyện gì, nhưng khoảng mười mấy giây sau hệ thống đã bình thường trở lại.
[Chào mừng người chơi Tề Hoan tiến vào trò chơi giải cứu, lần này là phó bản cấp chín, chủ đề của phó bản lần này là ‘cuốn sách về bản tính con người’, người chơi có mười phút để chuẩn bị, mười phút sau người chơi sẽ được truyền tống tới trong trò chơi, xin người chơi chú ý]
Cuốn sách về bản tính con người là chủ đề quái quỷ gì vậy, trong những phó bản mà Tề Hoan tham gia trước đây hệ thống sẽ cung cấp bối cảnh sơ bộ của phó bản, giống như bệnh viện tâm thần và công viên trò chơi màu đen Tề Hoan có thể đoán được nội dung đại khái của trò chơi, nhưng lần này hệ thống chỉ cung cấp bốn chữ* ‘Cuốn sách về bản tính con người’.
* Trong tiếng trung thì tên phó bản này chỉ có bốn chữ 人性之书 thôi, nhưng mình dịch ra thì nó lại thành nhiều chữ như vậy:)))
Chẳng lẽ là để bọn họ đi tìm đáp án từ trong cuốn sách đó à?
Thứ không biết mới là thứ nguy hiểm nhất, để an toàn thì nên mua nhiều đạo cụ một chút, nhưng khi Tề Hoan mở cửa hàng ra lại phát hiện, ngoài đạo cụ tổ đội ra thì những đạo cụ khác đều biến thành màu xám, không thể mua được nữa.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không thể mua được đạo cụ.” Xảy ra lỗi lớn như vậy đường nhiên phải tìm hệ thống để giải quyết, Tề Hoan hỏi xong thì hệ thống ung dung đưa ra câu trả lời.
[Phó bản cấp chín là phó bản cao cấp nhất, ở trong phó bản này không thể sử dụng đạo cụ, do đó xin người chơi hãy cẩn thận.]
Mới đó mà đã tới phó bản cao nhất rồi à? Tề Hoan có cảm giác không thật, phó bản càng cao thì độ khó càng lớn, vậy mà lần này hệ thống lại cấm sử dụng đạo cụ.
Dao phẫu thuật của cậu cũng không thể sử dụng được, vậy khi đối mặt với NPC thì người chơi còn có phần thắng nào không?
Tề Hoan có chút vô lực, nhưng thời gian cũng không có nhiều để cậu suy nghĩ cặn kẽ, tiếp đó cậu đã bị truyền tống tới trong phó bản.
Lần nữa mở mắt, thứ Tề Hoan nhìn thấy đầu tiên chính là bản thân cậu, cậu trợn to mắt lên nhìn, người đối diện cũng trợn mắt lên nhìn.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tề Hoan lùi về sau một bước, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra xung quanh đều là cậu, chỉ cần Tề Hoan di chuyển thì tất cả ‘Tề Hoan’ cũng di chuyển theo.
Đây chính là một căn phòng kín được cấu tạo từ những chiếc gương, không có cửa, không có cửa sổ, sáu tấm gương lớn ghép lại tạo thành một không gian kín, trong gương đều là hình ảnh phản chiếu của cậu.
Ở trung tâm không gian gương có một kệ thủy tinh, phía trên kệ đặt một cuốn sách được làm từ thủy tinh, cuốn sách đã bị mở ra, bên trong chỉ có ba trang sách bằng thủy tinh trong suốt bị dựng đứng lên, mà trên trang sách không có một chữ nào.
Đây chính là ‘Cuốn sách về bản tính con người’ mà hệ thống nhắc tới, nhưng Tề Hoan không thể nhìn ra được chút tin tức nào từ nó, trong lúc Tề Hoan quan sát cuốn sách thì Bùi Lạc và Văn Tu cũng đã bị truyền tống tới phó bản.
Văn Tu thấy nhiều hình ảnh của bản thân như vậy thì rất là ngạc nhiên, nhưng cậu nhóc cũng không quá lo lắng, thậm chí còn có tâm trạng soi gương rồi lẩm bẩm than rằng, không biết bao giờ mấy hạt đậu thanh xuân này mới chịu biến mất.
Phó bản cấp chính hình như chỉ có ba người bọn họ, sau khi người chơi đều tiến vào xong, bảng điện tử giả lập trước mắt người chơi đã được đổi mới.
[Nhiệm vụ phó bản: Cuốn sách về bản tính con người chỉ có ba trang, lần lượt đại biểu cho quá khứ, hiện tại và tương lai, người chơi đưa tay chạm vào một trang nào trong ba trang đó là có thể tiến vào phó bản, sau khi tiến vào trong đó trò chơi sẽ giới thiệu bối cảnh, người chơi cần phải tự đưa ra lựa chọn trong bối cảnh đó.]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
[Chú ý: Sự lựa chọn của người chơi sẽ ảnh hưởng tới thế giới hiện thực, mong người chơi cẩn thận làm ra lựa chọn, sau khi thành công thông quan người chơi có thể rời khỏi trò chơi giải cứu, không thông quan thành công thì giá trị thời gian sống sẽ quay về không.]
Giá trị thời gian sống về không, chẳng phải ý là sẽ chết à?
Ba trang sách thủy tinh lúc nãy còn trong suốt bây giờ lại hiện lên những màu sắc khác nhau, tính từ trái qua phải lần lượt là màu đỏ tượng trưng cho quá khứ, màu xanh lam tượng trưng cho hiện tại và màu xanh lục tượng trưng cho tương lai.
[Hệ thống: Mời người chơi nhanh chóng đưa ra lựa chọn, sau năm phú người chơi không đưa ra lựa chọn sẽ bị xem là thông quan thất bại.]
Tề Hoan và Bùi Lạc nhìn nhau, đồng thời cười lên.
Có Bùi Lạc bên cạnh, phó bản cấp chín hình như cũng không có đáng sợ lắm.
“Em muốn nhìn xem tương lai sẽ như thế nào, có khi lại có thể nhìn thấy hình ảnh em lúc một trăm tuổi.” Văn Tu đi tới cuốn sách về bản tính con người, vươn tay chạm tới trang sách tượng trưng cho tương lai, cả người Văn Tu lập tức nhấp nháy hai lần như là hình ảnh ba chiều, sau đó biến mất không thấy.
Khi chỉ còn lại hai người, Tề Hoan chủ động ôm lấy Bùi Lạc rồi hôn lên, sống chết là chuyện bình thường trong trò chơi giải cứu, huống chi đây lại là phó bản cấp chín, lại không thể sử dụng đạo cụ, cũng không thể cùng đồng đội thông quan, Tề Hoan không thể cam đoan điều gì.
Nụ hôn kết thúc, thời gian còn lại đã không còn nhiều, nhưng hai người cũng không có gấp.
Tề Hoan nhỏ giọng hỏi “Anh muốn chọn cái gì?”
“Anh chọn hiện tại.” Trong mắt Bùi Lạc chỉ có mỗi Tề Hoan, hắn sờ sờ tóc Tề Hoan an ủi “Đừng sợ, anh nhất định sẽ tìm được em.”
Tề Hoan cười cười, cậu biết đây là chuyện không thể nào, không ai có thể chống lại trò chơi giải cứu, bây giờ chỉ còn lại quá khứ, Tề Hoan đi tới trước cuốn sách, quay đầu nhìn Bùi Lạc rồi nói “Em yêu anh.”
Sau đó cả người cậu cũng giống như Văn Tu, nhấp nháy hai lần rồi biến mất ở trong không gian gương.
Chỉ còn lại một mình Bùi Lạc, hắn đứng trước kệ thủy tinh nhìn vào trang sách tượng trưng cho hiện tại nhưng không hề chạm vào.
Năm phút đã trôi qua nhưng Bùi Lạc vẫn không chạm vào trang sách, nhưng hắn vẫn hoàn hảo đứng trước cuốn sách đó, không tổn hại dù chỉ là một cọng lông.
[Hệ thống: Mời người chơi nhanh chóng đưa ra lựa chọn.] Tiếng máy móc khô khan bắt đầu thúc dục.
Bùi Lạc vẫn bình tĩnh không hề bị dao động “Nếu ta không chọn thì sao.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Ngươi cho rằng ta không gϊếŧ được ngươi sao?”
Hệ thống vừa nói xong thì một mũi tên màu đỏ thẫm từ không trung đột nhiên bắn về phía Bùi Lạc, khí thế đầy hung hãn.