Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 9

Văn Tu mơ mơ màng màng trả lời một tiếng rồi đứng dậy đi mở cửa, lại bị Tề Hoan nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

Văn Tu vẫn chưa tỉnh ngủ dùng giọng nói mông lung hỏi “Chuyện gì….”

Chữ “vậy” còn chưa nói ra khỏi miệng thì Văn Tu đột nhiên tỉnh lại, cậu nhóc nhìn thấy Tề Hoan đang kéo tay mình lại nhìn về phía cửa đang có tiếng đập cửa không ngừng, nuốt nước miếng, cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên muốn đi mở cửa.

Bọn họ biết rõ giọng nói ở ngoài cửa là của ai, chính là người hôm qua trực ban bị gϊếŧ chết, Lâm Mặc.

Văn Tu hoảng sợ một phen, nếu không có Tề Hoan thì có khi nào cậu nhóc đã bị mấy con quỷ nhào tới gϊếŧ chết không?

Bây giờ vẻ mặt của Tề Hoan cực kỳ nghiêm túc, “Lâm Mặc” vẫn đứng khóc ở bên ngoài cửa, giọng nói càng ngày càng thê thảm “Văn Tu, chị biết em vẫn đang ở trong phòng, em mau mở cửa cho chị đi mà…., chị mệt quá, chị thấy ngực lạnh quá……”

“Em mau mở cửa! Mở cửa!”

Giọng nói của nó ngày càng khàn càng chói tai, Văn Tu và Tề Hoan giả vờ như không nghe thấy, thành thành thật thật ngồi ở bên bàn làm việc.

Chỉ cần không mở cửa ra thì bọn họ sẽ được an toàn.

Qua mấy phút thì tiếng gào thét ngoài cửa cũng dừng lại, Văn Vu thở ra một hơi, vừa định cảm ơn Tề Hoan thì lại thấy Tề Hoan chìm chằm chằm vào phía sau lưng cậu nhóc.

Văn Tu chậm rãi quay đầu, sau khi nhìn rõ ràng thì bị doạ suýt ngất, may mà có Tề Hoan đỡ cậu nhóc.

Ở ngoài cửa sổ có thứ gì đó, toàn thân nhìn giống rắn uốn lượn trên tấm kính cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch sưng phù bị đè ép vào mặt kính, hai mắt nhìn thẳng về phía Văn Tu, khoé miệng chảy đầy nước miếng, l*иg ngực ở phía bên phải chỗ trái tim bị khoét rỗng, lúc này hai bên cách nhau không tới nửa mét, Văn Tu có thể nhìn rõ mái tóc màu vàng, hàm răng cùng với cái lưỡi màu đỏ tươi của đối phương.

Văn Tu sợ tới mức nhảy tới bên người Tề Hoan, vẻ mặt như muốn khóc.

Tề Hoan vỗ vỗ vai của cậu nhóc rồi chăm chú quan sát thứ phía ngoài, chỉ cần những thứ này không vào được thì cũng không có gì nguy hiểm, cũng không cần phải sợ.

Văn Tu sợ hãi một hồi lâu, thứ phía ngoài vẫn đang tiếp tục kêu lên không ngừng, móng tay cào lên mặt kính phát ra âm thanh chói tai làm cho người ta cảm thấy tinh thần hoảng hốt.

“Văn Tu, tim chị đau quá, em có thể đem tim của em cho chị được không ~ ”

“Văn Tu Văn Tu, cầu xin em, em không thích chị sao? Đưa trái tim cho chị là được rồi…..”

Thứ phía ngoài không phải là Lâm Mặc nhưng lại dùng giọng nói của Lâm Mặc nói vài chuyện có tình ý làm cho Văn Tu cảm thấy nổi cả da gà, sự sợ hãi cũng theo đó mà tan đi không ít, đợi một lúc vẫn không thấy đối phương có ý định rời đi, Văn Tu cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Cậu nhóc tới gần cửa sổ làm cho thứ ngoài cửa tưởng rằng cậu nhóc muốn mở cửa cho mình, giọng nói cũng tràn đầy vui vẻ “Văn Tu, nhanh cho chị đi vào ~ ”

“Muốn ta mở cửa sổ cho ngươi?” Văn Tu đứng trước cửa sổ hỏi.

Thứ kia gật đầu một cách khó khăn.

“Muốn trái tim của ta?” Văn Tu hỏi tiếp.

Thứ kia lại vui vẻ gật đầu.

Văn Tu làm ra vẻ muốn mở cửa sổ, mắt của thứ kia đều nhìn theo tay cậu nhóc, kết quả lại bị Văn Tu vỗ một phát lên mặt.

“Không cần mặt mũi sao? Người anh em?” Văn Tu cười haha “Ngươi là một thằng đàn ông lại dùng giọng nói của con gái đi lừa người, không thấy mất mặt sao….! Mẹ ngươi dạy ngươi vậy sao? Hả? Còn nữa, ngươi đi lừa người khác có thể hóa trang tốt một chút không! Không thể biến thành cô gái đẹp một chút sao? Có khi tâm tình tốt ta sẽ mở cửa cho ngươi, còn gương mặt này, sao năng lực nghiệp vụ lại kém như vậy! Còn muốn trái tim của ta! Ngươi đang nằm mơ à!”

Có thể là lần đầu tiên thứ ngoài cửa sổ bị người chơi lải nhải dạy dỗ, trong một lúc ngơ ngác quên luôn việc cào mặt kính, cũng không có chảy nước miếng.

Văn Tu vẫn đang lớn tiếng dạy dỗ cho nó một bài giảng dài dằng dặc, thứ kia đợi mấy phút, cuối cùng không chịu được Văn Tu lải nhải liền lặng lẽ rời đi.

Khi thấy nó rời đi Văn Tu vẫn còn luyến tiếc “Người anh em đừng có đi chứ…., bài giảng còn chưa xong mà, tinh thần học tập của ngươi sao không tích cực chút nào vậy….!”

Tề Hoan đứng nhìn toàn bộ quá trình cũng không nhịn được mà cười rộ lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người có thể làm cho quỷ tự rời đi.

Văn Tu đứng nói cả buổi đến mức miệng đắng lưỡi khô liền đi rót cho mình một chén nước “Quỷ cũng chỉ như vậy thôi, không có gì đáng sợ cả, anh Tề, anh đi ngủ trước đi, bây giờ em tỉnh rồi bọn chúng tới một người em mắng một người, tới một đôi thì mắng một đôi.”

————-

Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Hoan bị ánh nắng chiếu nghiêng vào làm tỉnh giấc, không ngờ rằng mình lại ngủ một giấc tới sáng, Văn Tu cũng không gọi cậu dậy. Tề Hoan cử động cánh tay bị đè một chút.

Văn Tu đang nằm sấp, mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng cậu tỉnh lại thì hưng phấn nói “Anh Tề, anh mau tới xem, em phát hiện ra một bí mật lớn.”

Tề Hoan khó hiểu liền đi tới bên cửa sổ.

Từ cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy thảm cỏ và tòa nhà phía đông, nhưng nhìn nghiêng một chút là có thể nhìn thấy cổng lớn tòa nhà phía tây.

“Anh Tề, tối hôm qua em định xem còn……. có con quỷ nào tới bên cửa sổ nói chuyện với em nữa không, không ngờ rằng lại nhìn thấy ánh đèn ở tầng hai của tòa nhà phía tây sáng lên, chắc chắn là có người ở bên trong, em liền ngồi canh tới giờ, người ở bên trong vẫn chưa đi ra đâu.”

Tề Hoan nhớ tới ngày đầu tiên vào trò chơi, thi thể của tên cơ bắp kia bị đưa tới tòa nhà phía tây, ai lại nửa đêm đi vào trong đó?

Hai người đang nói chuyện thì cổng lớn của tòa nhà phía tây lặng lẽ mở ra.

Đối phương mặc áo blouse trắng, không nhìn rõ mặt nhưng mái tóc dài mềm mại như tảo biển kia thì rất dễ dàng để nhận ra.

Là viện trưởng, nửa đêm cô ấy tới tòa nhà phía tây làm gì? Tề Hoan và Văn Tu liếc mắt nhìn nhau, hai người biết rằng đây chính là manh mối mới, bọn họ phải đi tới tòa nhà đó một chuyến tìm kiếm manh mối mới được.

Bọn họ đợi tới lúc sáu giờ mới đi ra khỏi phòng trực ban rồi quẹt thẻ tan ca, còn ba tiếng nữa mới tới giờ đi làm, Văn Tu tối hôm qua không ngủ được nên Tề Hoan để cậu nhóc đi ngủ bù, còn chính mình thì thừa dịp không có ai liền đi tới tòa nhà phía tây thăm dò.

Cổng tòa nhà phía tây là hai tấm sắt đẩy ngược chiều nhau, Tề Hoan cầm cái khóa lớn nhìn nhìn, không có chìa khóa thì không thể vào trong được, cậu quay lại đi về tòa nhà phía đông, cửa ra vào cũng giống như vậy. Không có chìa khóa thì làm sao bây giờ? Tề Hoan đi dạo xung quanh tòa nhà phía đông một vòng, phát hiện kiến trúc tòa nhà này không có cửa nào khác, xem ra chỉ có thể đập vỡ cửa sổ rồi đi vào, nhưng cửa sổ kiến trúc kiểu Gothic nằm khá cao, cho dù Tề Hoan đập vỡ cửa sổ thì một mình cậu cũng không có cách nào bò vào trong được.

Xem ra giữa trưa phải mang Văn Tu tới cùng mới được, Tề Hoan quan sát tình huống xung quanh rồi mới lặng lẽ quay về ký túc xá.

Buổi sáng, sau khi mọi người ăn sáng xong liền tới lầu một quẹt thẻ rồi chờ nhiệm vụ trong ngày.

Gã bỉ ổi nhìn thấy hai người họ ở lầu một thì rất nghi ngờ, người chơi có khuôn mặt bình thường cũng tò mò không biết làm sao bọn họ có thể sống sót được.

Vương Lỵ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, sau một lúc thì chủ động hỏi thăm “Tối hôm qua hai người có gặp thứ gì không?”

Tề Hoan cũng không có ý làm khó cô gái này liền lắc đầu “Có gặp, nhưng bị nhóc này mắng cho rời đi, mấy người buổi tối trực ban nhớ mặc áo blouse trắng và không mở cửa cho ai vào thì sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Văn Tu đứng bên cạnh Tề Hoan ngại ngùng gãi đầu.

Gã bỉ ổi kia không tin nhưng cũng chỉ nhỏ giọng nói thầm “Làm sao có thể như vậy được? Người có thể mắng cho quỷ chạy đi? Có phải các ngươi dùng đạo cụ không?”

Lúc nào cũng bị người khác hoài nghi cảm giác thật sự rất khó chịu, Tề Hoan chỉ lạnh nhạt nói “Lừa các ngươi làm gì? Tối nay đến phiên tôi trực ban, tôi muốn chết hay sao mà dùng đạo cụ trước?”

Gã bỉ ổi cũng nghĩ tới điều này, dù sao gã cũng là người trực ban cuối cùng nên không liên quan gì tới gã cả, nhưng ánh mắt khi nhìn Văn Tu lại trở nên cảnh giác.

Chín tiếng chuông vang lên, y tá tóc vàng đi vào đại sảnh như thường ngày, cô nhìn qua một lượt, ánh mắt nhìn Văn Tu có chút ý vị.

Cô đứng một bên tuyên bố nhiệm vụ của ngày hôm nay.

“Nhân viên vệ sinh của bệnh viện không đủ, hôm nay các ngươi có trách nhiệm lau dọn tòa nhà phía tây.”

Cô vừa nói xong thì Tề Hoan thấy không đúng, trò chơi này quá mức trùng hợp, bọn họ vừa phát hiện manh mối ở tòa nhà phía tây thì nhiệm vụ hằng ngày lại liên quan tới chỗ này, cứ như y tá tóc vàng đang âm thầm hướng dẫn bọn họ thông quan vậy.

Tất nhiên Văn Tu và Tề Hoan đều không có ý kiến gì nhưng gã bỉ ổi lại không tình nguyện chút nào “Bảo thực tập sinh bọn ta đi chiếu cố bệnh nhân thì thôi, bây giờ còn bắt bọn ta đi làm nhân viên vệ sinh là sao?”

Y tá tóc vàng lạnh lùng nhìn gã “Ngươi không muốn thì ta có thể sắp xếp một công việc khác để ngươi làm một mình.”

Con người có tập tính quần cư, nghe thấy làm nhiệm vụ một mình thì gã thấy sợ, chỉ đành đứng một bên không nói gì thêm nữa.

Y tá tóc vàng đưa bọn họ đi lấy dụng cụ vệ sinh – giẻ lau nhà, khăn lau, thùng nước, nước lau sàn, nước tẩy, khẩu trang, găng tay cao su và giày.

Sau khi mọi người đều mặc xong đồ bảo hộ và mang đủ công cụ liền đi theo y tá tóc vàng tới tòa nhà phía tây.

Lúc này cổng lớn tòa nhà phía tây đã mở ra, hai bên có hai người bảo vệ cao to hung hãn.

Tề Hoan nhíu mày, tòa nhà chính là nơi ở của bệnh nhân cũng không có bảo vệ, chỉ có bác sĩ và y tá làm việc, mà bên này lại có hai bảo vệ cao to trông coi?

Điều này không đúng.

Đi vào bên trong tòa nhà lập tức cảm nhận được không khí đột nhiên lạnh xuống, người chơi đều cảm thấy lạnh run cả người, lầu một là không gian mở thông nhau, giống như một nhà xưởng to lớn lạnh lẽo, trên mặt đất có đầy những dấu chân và vài vết máu nhỏ xuống sàn đã khô cứng lại, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái.

“Các ngươi cần phải quét dọn sạch sẽ tầng một và tầng hai, buổi trưa nghỉ ngơi xong lại tiếp tục quét dọn.” Y tá tóc vàng cũng không muốn đứng lâu trong không gian lạnh lẽo này, vừa nói xong đã rời đi.

Gã bỉ ổi không nhịn được liền mắng người “Hai phó bản lúc trước cũng không chơi ác như vậy, làm bảo mẫu rồi còn làm nhân viên vệ sinh, không tìm được manh mối nào có tác dụng cả.”

Người chơi khuôn mặt bình thường đứng bên cạnh phụ họa vài câu, Vương Lỵ không nói chuyện chỉ yên lặng cầm giẻ lau chuẩn bị lau nhà.

“Trước tiên đừng làm.” Gã bỉ ổi nhíu mày nhìn vết máu trên sàn rồi quăng cho Vương Lỵ một ánh mắt “Chúng ta đi lên lầu hai xem xét, để hai người bọn họ quét dọn chỗ này.”

Lầu một quá bẩn nên để cho Tề Hoan và Văn Tu quét dọn, bọn chúng lại đi lên lầu hai quét dọn. Vương Lỵ hơi do dự “Cái này có vẻ không được tốt lắm, lầu một bẩn như vậy làm sao bọn họ quét sạch được?”

“Bớt nói nhảm lại đi!” Gã bỉ ổi không có nhiều kiên nhẫn, nếu không phải con gái làm việc cẩn thận có thể giúp gã làm nhiệm vụ thì gã đã quăng cô gái này ở lại lầu một rồi “Nhanh đi theo bọn ta.”

Thấy gã bỉ ổi và người chơi kia mở thang máy, Vương Lỵ lại nhìn Tề Hoan và Văn Tu đầy xoắn xuýt, cuối cùng cũng chỉ nói xin lỗi bọn họ “Rất xin lỗi, tôi phải đi lên rồi.”

Tề Hoan lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Lầu một rất bẩn nhưng được cái là mặt sàn trống trải không có đồ vật gì, việc quét dọn rất dễ dàng, bọn họ hai người đàn ông quét cả buổi cũng sẽ xong thôi, ai chiếm tiện nghi của ai còn không biết được.

Thấy mấy người kia đi lên lầu hai, Tề Hoan và Văn Tu bắt đầu quét dọn, ở trong phòng thí nghiệm Tề Hoan là người nhỏ tuổi lại vào sau, lúc mới vào cậu giúp các anh chị làm mấy việc lặt vặt cũng nhiều, quét dọn phòng thí nghiệm cũng thường xuyên làm. Tề Hoan và Văn Tu chuẩn bị chia khu vực để làm thì đột nhiên thấy thang máy mở ra.

Gã bỉ ổi với người chơi có khuôn mặt bình thường vội vàng chạy ra khỏi thang máy, bọn họ không có dẫn Vương Lỵ theo, đây là lần đầu tiên hai người kia thấy Tề Hoan và Văn Tu lại có cảm giác vui mừng.

Tề Hoan chưa từng thấy bọn chúng như vậy bao giờ.

“Tề Hoan, Văn Tu, làm ơn đi, bọn tôi muốn đổi lại quét dọn tầng một.”

Tề Hoan đứng yên sờ sờ cằm không lên tiếng.

——-