Lúc hai người trở về vừa đúng lúc viện trưởng kiểm tra xong phòng bệnh đầu tiên, hai người họ tự nhiên đi theo ở phía cuối đội ngũ, không có ai phát hiện họ thay đổi áo blouse trắng cả.
Tề Hoan rất cẩn thận chú ý giữ một khoảng cách nhất định với bệnh nhân.
Phòng bệnh thứ hai, phòng bệnh thứ ba,……. Phòng bệnh thứ bảy, Tề Hoan với bệnh nhân đều bình an vô sự.
Nhưng từ khi bắt đầu kiểm tra phòng bệnh số 8, viện trưởng để cho mọi người thử đo nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân, bởi vì sắp đến giờ tan ca nếu tiếp tục kiểm tra từng người một thì không đủ thời gian.
Trong phòng có tất cả tám người, mỗi người chơi sẽ phụ trách một bệnh nhân.
Tề Hoan cảm thấy có điều không ổn nhưng đây là nhiệm vụ của bọn họ, nếu từ chối làm nhiệm vụ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc chọn một người già tuổi khá cao, sức yếu để đo nhiệt độ cho người này.
Bệnh viện sử dụng nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ dùng kẹp dưới nách, việc này cần bệnh nhân phải phối hợp nâng cánh tay lên, Tề Hoan luôn giữ cảnh giác, chỉ sợ bệnh nhân trước mặt đột nhiên làm loạn, nhưng qua 10 phút bệnh nhân vẫn như đang đi vào cõi thần tiên không hề liếc mắt nhìn cậu một lần nào.
Tề Hoan cầm nhiệt kế chăm chú nhìn số liệu nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về người chơi bị bệnh nhân hành hạ đến chết chiều ngày hôm qua, sáng hôm nay bệnh nhân lại bắt đầu ra tay với Văn Tu, hai người đều có vết cháy đen dính trên áo blouse trắng như nhau.
Chẳng lẽ suy đoán của cậu sai rồi?
“Anh Tề, cẩn thận!” Trong lúc Tề Hoan đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hét của Văn Tu, Tề Hoan giật mình lập tức nghiêng người tránh qua một bên, bệnh nhân ở giường bên cạnh bổ nhào qua lại không nghĩ tới việc Tề Hoan có thể tránh được, ống tiêm trực tiếp đâm vào mép giường gãy mất.
Văn Tu lập tức giữ chặt bệnh nhân của mình, bệnh nhân vẫn còn đang giãy dụa bị Văn Tu đánh cho một quyền thì lập tức yên tĩnh lại.
Văn Tu hùng hổ nói “Thật sự nghĩ mình là bệnh nhân tâm thần, gϊếŧ người thì sẽ không phạm pháp à!”
Tề Hoan cảm thấy lạnh cả gáy, nếu không may bị ống tiêm đâm vào cổ thì sẽ chết chắc, cậu chỉ suy xét đến bệnh nhân của mình lại không nghĩ tới những bệnh nhân khác sẽ tấn công mình.
Mặc dù bị kinh sợ cả người toát mồ hôi lạnh nhưng Tề Hoan nhanh chóng bình tĩnh lại, đây cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất khẳng định được suy đoán của cậu không sai, phó bản tân thủ sẽ không làm khó người chơi quá nhiều, trên cơ bản chỉ cần có một hai người xảy ra chuyện thì sẽ biết được quy tắc trò chơi cùng với các manh mối.
Kể từ đó đến lúc tan ca cũng không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa, sau khi quẹt thẻ xong những người khác đi tới nhà ăn ăn cơm, Văn Tu bị Tề Hoan kéo tới phòng trực ban.
Văn Tu nghĩ là cậu còn muốn quan sát tình huống ở phòng trực ban, lúc mở cửa còn do dự nói “Thi thể Lâm Mặc đã bị chuyển đi rồi, chúng ta còn muốn tìm cái gì?”
“Không tìm cái gì cả, anh chỉ tới đổi cái áo thôi.” Sau khi Tề Hoan vào phòng thì cởϊ áσ blouse trắng của mình ra, lấy áo blouse của Lâm Mặc cẩn thận kiểm tra, sau khi xác định là không có vết dầu cháy đen bị dính lên thì đổi cho Văn Tu.
Văn Tu mặc áo Blouse của Lâm Mặc, không có chút khí thế nào như lúc đối mặt với bệnh nhân chỉ lầm bầm lầu bầu nói “Như vậy không tốt lắm đâu, Lâm Mặc đã chết rồi, mặc cái áo này liệu có bị xui xẻo không đây.”
“Nếu em tiếp tục mặc cái này mới là bị xui đó.” Tề Hoan chỉ chỉ cái áo blouse trắng đã bị cởi ra “Người chơi bị gϊếŧ chết chiều ngày hôm qua cũng mặc áo blouse trắng có dính vết dầu cháy đen.”
Nói đến đây thì dù Văn Tu có ngốc cũng hiểu được vì sao giữa chừng Tề Hoan muốn đổi áo với cậu nhóc, thì ra lúc đó Tề Hoan đã phát hiện sự tình không đúng muốn thí nghiệm một chút xem quy tắc có đúng như dự đoán không.
Chỉ có mình vẫn đần độn.
“Nhưng mà có vài thứ anh còn chưa nghĩ ra.” Tề Hoan đứng tại chỗ suy nghĩ sâu xa “Anh lo lắng bệnh nhân sẽ công kích anh nên đã chọn một bệnh nhân cao tuổi gầy yếu, nhưng kết quả lại bị bệnh nhân của em nổi điên muốn gϊếŧ anh.”
Văn Tu nói “Chẳng lẽ ông già kia biết mình đánh không lại anh nên mới không động đậy?”
“Anh thấy không phải vậy, bọn họ đều là bệnh nhân tâm thần không có ý thức suy xét rõ ràng như vậy được.” Tề Hoan lắc đầu “Em nhìn xem, người chơi bị bệnh nhân tấn công đều có đặc điểm chung là mặc áo blouse có dính vết dầu cháy, anh nghi ngờ rằng bệnh nhân tấn công người chơi cũng có đặc điểm chung, nếu bệnh nhân tấn công bừa bãi thì manh mối này sẽ mất đi ý nghĩa, phó bản cho người mới sẽ không cố ý đánh lừa ánh mắt, nếu làm như vậy thì độ khó sẽ quá cao, quá làm khó người mới rồi.”
“Vậy làm sao để biết được bọn họ có điểm chung?” Văn Tu phiền não gãi đầu.
Tề Hoa cười cười “Nếu em bị bệnh phải đi bệnh viện thì đầu tiên em sẽ làm cái gì?”
“Điều đầu tiên là phải đi đăng ký!” Văn Tu nói xong liền hiểu ra, sổ đăng ký sẽ ghi chép lại tên tuổi và thời gian nhập viện, sau này kết quả khám và chữa bệnh sẽ ghi vào trong bệnh án, trong này có nhiều đồ vật có thể nghiên cứu lắm “Vậy buổi chiều chúng ta đi tới phòng bệnh ghi lại tên bệnh nhân đã gϊếŧ người, rồi tới lầu bốn đi tìm xem bệnh án.”
“Không cần đâu, lúc kiểm tra phòng anh có nhớ tên của họ, chờ ăn cơm trưa xong chúng ta đi lên tìm, giải quyết vấn đề sớm một chút sẽ càng ít người chết hơn.” Tề Hoan tìm được giấy bút trong phòng trực ban, nhanh chóng ghi tên mấy người trong trí nhớ ra giấy.
Đến lời cảm thán Văn Tu cũng không nói được, chỉ cảm thấy phục sát đất với Tề Hoan mà thôi, đây có lẽ là cảm giác được học bá mang bay*.
(Học bá mang bay: xuất phát từ một câu nói trong game khi chàng trai nói với một cô gái trong game là để anh mang em bay, ý là chỉ cần cô gái đi theo người này không cần phải làm gì thì chàng trai cũng có thể giúp cô qua màn thăng cấp trong trò chơi)
Sau khi hai người thay áo blouse trắng xong, đem cái áo dính vết dầu kia về ký túc xá rồi mới đi qua nhà ăn ăn cơm.
Thời gian nghỉ trưa là hai tiếng, bây giờ mới qua một nửa, vẫn còn dư thời gian để đi kiểm tra.
Tề Hoan với Văn Tu lén lút đi lên lầu, đang là thời gian nghỉ trưa nên bác sĩ không có ở đây, may là tối qua bọn họ đã thăm dò bố cục của lầu bốn nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Lầu bốn có bốn gian phòng làm việc của bác sĩ, một phòng làm việc của viện trưởng, một phòng uống nước, một phòng chứa đồ, một phòng đựng hồ sơ và một phòng vệ sinh, bốn phòng làm việc của bác sĩ đã bị khóa lại, Văn Tu đang rầu rĩ không biết nên vào bằng cách nào, kết quả lại nhìn thấy Tề Hoan móc một cái tua vít từ trong túi áo blouse trắng ra.
Văn Tu vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Tề Hoan dùng tua vít tháo ra ốc vít ở chỗ chốt khóa, cũng không nói tới việc hôm qua có người dùng cách này lẻn vào ký túc xá của cậu, cậu chỉ học theo thôi.
Sau khi tháo toàn bộ ốc vít, khung cửa và khóa tách rời khiến cửa phòng trực tiếp được mở ra.
Văn phòng sạch sẽ sáng sủa không khác gì những nơi làm việc bình thường, Tề Hoan và Văn Tu lập tức bắt đầu tìm kiếm, may mắn là bệnh án thường xuyên được bác sĩ ghi chép văn bản mới, rất nhanh Văn Tu tìm thấy một xấp bệnh án ở trong ngăn tủ phía dưới giá sách.
Bệnh viện có tất cả hơn bảy mươi bệnh nhân, hai người chia nhau mỗi người một nửa tìm kiếm, sau mười phút đã tìm ra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân gϊếŧ người.
Tề Hoan mở bệnh án ra, trên bệnh án có một tấm hình cỡ một inch rất dễ phân biệt, nhưng bệnh tình của bọn họ không giống nhau, không có bất kỳ quy luật nào, chỉ là thời gian nhập viện của họ là tháng 11 năm 1930, một người là tháng 1 năm 1931.
Tề Hoan ngẩng đầu nhìn lịch treo tường trong văn phòng, bây giờ là năm 1937, bệnh nhân gϊếŧ người đã nhập viện sáu, bảy năm rồi.
“Những người này đã ở lâu quá rồi, sáu, bảy năm đều trong căn phòng tám người này, nếu là em thì em cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình.” Văn Tu tặc lưỡi “Hơn nữa bệnh viện tâm thần xây lâu như vậy sao lại chỉ có chừng này bệnh nhân, sinh hoạt hằng ngày không cần tiền sao? May mắn chúng ta là thực tập sinh không có tiền lương, nếu không cái bệnh viện này sẽ phá sản chỉ trong vài phút mất.”
Lúc Văn Tu vẫn đang chửi bậy thì Tề Hoan lại đột nhiên ý thức được vấn đề nằm ở đâu, bệnh nhân ở bệnh viện quá ít căn bản là không có cách nào hoạt động, cậu lại lật tìm những bệnh án ở bên cạnh, lần này nhanh chóng tìm được hồ sơ kia.
Đây là bệnh nhân của Tề Hoan, trên hồ sơ bệnh án ghi ngày nhập viện là năm 1937, chính là mới nằm viện trong năm nay.
Tề Hoan lại tiện tay lật bệnh án khác ra liền phát hiện đa số bệnh nhân đều là nhập viện trong khoảng một hai năm gần đây, lại tìm thêm được ba người, tính ra chỉ có năm người bệnh ở bệnh viện này tận sáu, bảy năm.
Có phải năm người này đều sinh ra cảm xúc muốn gϊếŧ chết thực tập sinh? Tề Hoan nhăn mày không lên tiếng, vì sao bệnh nhân nằm viện thời gian dài sẽ tấn công thực tập sinh? Ở đây có nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ lắm đây.
Sáu, bảy năm trước nhất định không chỉ có năm bệnh nhân này, chẳng lẽ bọn họ đều được chữa khỏi nên xuất viện rồi?
Trong phòng làm việc của bác sĩ sẽ không có bệnh án của bệnh nhân đã xuất viện, sau khi xác nhận không thu hoạch được gì hai người liền đem bệnh án để lại chỗ cũ, khóa cửa cũng được vặn ốc vít lại như cũ.
Lầu bốn còn có một phòng hồ sơ khác, bệnh viện sẽ lưu trữ hồ sơ của những người từng nằm viện để kế toán kiểm tra, nhưng Tề Hoan nghi ngờ rằng bệnh viện này căn bản không có chức vụ đó.
Tề Hoan lại dùng cách cũ mở cửa phòng hồ sơ ra, quả nhiên vừa vào liền thấy tro bụi bám đầy, chắc là rất lâu rồi không có ai bước tới căn phòng này.
Bây giờ thời gian còn lại hai mươi phút, bọn họ phải nhanh chóng tìm được hồ sơ của các bệnh nhân đã xuất viện, may là phòng hồ sơ được đánh dấu rất cẩn thận, Tề Hoan nhanh chóng tìm được hồ sơ của các bệnh nhân trước đây.
Hồ sơ của các bệnh nhân trước đây nhiều hơn rất nhiều so với số bệnh nhân nằm viện bây giờ.
Hai người lập tức bắt đầu kiểm tra, cuốn số một, bệnh nhân nhập viện năm 1930 chết do bệnh năm 1934, Tề Hoan mở ra cuốn khác, bệnh nhân nhập viện năm 1931 nhưng cũng chết do bệnh vào năm 1934.
Tề Hoan cảm thấy rất kỳ lạ, đây là có điều gì trùng hợp sao? Cậu tiếp tục lật xem, kết quả là trong hồ sơ ghi là nhập viện năm nào thì bệnh nhân đều chết năm 1934.
Năm 1934 là năm thần thánh gì vậy?
Cho đến lúc Tề Hoan mở ra một hồ sơ thì hệ thống lâu ngày không thấy nhắc nhở gì lại đột nhiên vang lên.
[Hệ thống: Chúc mừng người chơi Tề Hoan kích hoạt nhiệm vụ con ——“Chân tướng cái chết”.]
[Nhiệm vụ con: Tìm được thi thể của người tuyên bố, đồng thời tìm ra chân tướng cái chết của người tuyên bố.]
Lúc này Văn Tu cho là Tề Hoan phát hiện manh mối mang tính mấu chốt nên cũng nghiêng đầu qua nhìn xem, kết quả lại kêu lên đầy sợ hãi “Nhiệm vụ con? Trời ạ, Người tuyên bố là ai? Chúng ta đi đâu tìm thi thể của hắn?”
Tề Hoan thu hồi bảng nhiệm vụ, cẩn thận xem hồ sơ làm xuất hiện nhiệm vụ con.
Chủ nhân của hồ sơ này là một cô gái tên là Tina, nhập viện năm 1930, cô cũng không xuất viện, chết năm 1934.
Hồ sơ này có chút kỳ lạ, ảnh chụp hồ sơ bị người ta cố ý xé mất, Tề Hoan nhẹ nhàng sờ một chút thì cảm nhận được vết tích của keo dán bị khô lại.
Không có ảnh chụp thì rất khó để tìm thi thể của người tuyên bố.
“Anh Tề, sắp qua hai tiếng rồi.” Văn Tu thấy Tề Hoan vẫn không nhúc nhích chút nào liền nhỏ giọng nhắc “Chúng ta còn phải quẹt thẻ chấm công đó.”
Tề Hoan ừ một tiếng, cầm hồ sơ làm xuất hiện nhiệm vụ con ôm vào trong ngực, sau đó hai người đem hồ sơ nằm rải rác sắp xếp lại như cũ, lại vặn ốc vít trên cửa lại rồi chuẩn bị xuống lầu.
Nhưng vừa đi tới chỗ rẽ ở cầu thang thì hai người gặp phải viện trưởng.
Viện trưởng bước đi vừa nhẹ vừa chậm, hai người căn bản không nghe thất tiếng bước chân của đối phương.
Văn Tu ngay lập tức đổ mồ hôi hột.