Chuyện tới bây giờ hơn phân nửa mâu thuẫn đều đã giải quyết xong, đại lão và nam chủ cùng nhau trở về doanh trại, tạm thời không có suất diễn.
Tống Hà bớt thời giờ đi thôn Tiểu Trình, mượn một bộ sách giáo khoa của một vị giáo viên già ở thôn Tiểu Trình, trước tiên chuẩn bị soạn bài, sách giáo khoa của cô phải đợi lúc khai giảng mới có.
Bây giờ giáo viên tương đối thiếu nhân lực, mỗi người đều phụ trách dạy nhiều môn, Tống Hà tạm thời được phân làm giáo viên dạy ngữ văn và toán học cho học sinh tiểu học. Thành tích của học sinh tiểu học yêu cầu không cao, trừ bỏ đi học ở ngoài, còn phải dẫn học sinh làm một ít lao động dã ngoại trong khả năng cho phép của các em.
Nói là giáo viên, thật ra càng giống như giữ trẻ, lúc này học sinh vẫn còn nghe lời, phụ huynh cũng tương đối tôn trọng giáo viên.
Đội trưởng thôn Tiểu Trình thấy Tống Hà chủ động như vậy cũng rất vừa lòng, đến nỗi trình độ dạy học ra sao phải chờ sau khi nghỉ hè, tới lúc khai giảng mới đánh giá được.
Trên đường trở về từ thôn Tiểu Trình, Tống Hà tiện đường đi nhà họ Đặng một chuyến, đem quần áo đã giặt sạch trả cho mẹ Đặng.
Vốn dĩ Tống Hà cho rằng trải qua chuyện cự thân, mẹ Đặng sẽ có ý kiến với cô nhưng lúc gặp lại mẹ Đặng vẫn như cũ hòa hòa khí khí, không biết có phải Đặng Thừa Trạch đã cùng bà nói gì đó hay không.
Sau khi Tống Hà cự tuyệt thân cận, lại đáp ứng thư từ lui tới cùng Đặng Thừa Trạch liền có chút chột dạ, trả quần áo xong cũng ngượng ngùng ở lâu liền đi rồi.
Mà Hạ Uyển cảm thấy cuối cùng Hạ gia trang cũng nghênh đón không khí bình tĩnh, tiểu kiều nước chảy, khói bếp lượn lờ, quả thực như tranh phong cảnh.
Đối với loại nông thôn sinh hoạt yên tĩnh như này, phiền chán cuộc sống sinh hoạt hối hả ở đô thị như Hạ Uyển có điểm hưởng thụ, ngoại trừ......
"Uyển Uyển, em lại ngây người." Tống Hà bất đắc dĩ nhắc nhở.
Hạ Uyển: Trừ bỏ có một cặp gia sư suốt ngày nhìn chằm chằm mình ôn tập.
Tống Hà nhìn Lâm Thanh Thanh nghiêm túc chuyên chú học tập, lại nhìn Hạ Uyển tranh thủ thời gian lười biếng, thở dài, nói: "Nếu không Uyển Uyển em làm mấy bài thi dự tuyển đi, nhìn xem thành tích của mình như thế nào."
Tống Hà đã xem qua bài thi dự tuyển, vốn dĩ không nghĩ cho Hạ Uyển luyện tập sớm như vậy, nhưng cô cảm thấy hiện tại Hạ Uyển có chút lơ đãng, cần một chút đả kích.
Hạ Uyển nghe được lời này thế nhưng kinh hỉ ngoài ý muốn, thật ra cô đã sớm đối với đề dự tuyển nóng lòng muốn thử, chỉ là vẫn luôn không hạ được quyết tâm, lần này nữ chủ chủ động cho cô làm, có phải cảm thấy trình độ cô đã đủ rồi hay không.
Tống Hà nhìn vẻ mặt Hạ Uyển chờ mong, nội tâm không ngừng phát ra một tiếng cười lạnh.
Mấy ngày sau, Hạ Uyển mỗi ngày đều đắm chìm trong làm bài thi.
Làm xong môn đầu tiên, Hạ Uyển cảm thấy cùng mình tưởng tượng có chút khác, hoàn toàn không có vui sướng như trong tưởng tượng của cô, chỉ có vò đầu bức tóc mà làm bài.
Làm xong môn thứ hai, Hạ Uyển tươi cười dần dần cứng lại, không quá dám tin tưởng đây là sự thật.
Cuối cùng, Hạ Uyển ngoại trừ môn tiếng Anh, mấy môn còn lại đều muốn từ bỏ.
Tống Hà so với đáp án, đưa bài thi đã chấm xong cho Hạ Uyển, viết văn Tống Hà còn hữu nghị cho cô dư hai điểm, tuy rằng Tống Hà cảm thấy Hạ Uyển viết văn cũng không đạt được điểm này.
"Đã có thành tích, thành tích cuối cùng của em là 514, so với tưởng tượng của chị cao hơn một ít." Nhưng mà không đợi Hạ Uyển biểu lộ cao hứng, Tống Hà mặt vô biểu tình nói: "Thanh Thanh, nói cho con bé biết năm nay thi dự tuyển bao nhiêu điểm đậu."
Lâm Thanh Thanh đồng tình nhìn về phía Hạ Uyển, vẻ mặt thương mà không giúp gì được, nói: "540 điểm."
Hạ Uyển nghe thấy điểm này giống như sét đánh ngang tai, cô học hành cực cực khổ khổ lâu như vậy, vậy mà kỳ dự tuyển trong trấn cũng không qua được!
Tống Hà lộ ra mỉm cười như mẹ hiền, sờ đầu Hạ Uyển, nói: "Uyển Uyển, xem ra sắp tới em không có đồ ăn vặt rồi."
Hạ Uyển không có lời nào để nói, rưng rưng nỗ lực vươn lên, vì thế cô cũng bỏ lỡ ánh mắt của Tống Hà và Lâm Thanh Thanh cho nhau, hai người này đều đang âm thầm nghẹn cười.
Trưa hôm đó, Vương Tú Cần đi trấn trên một chuyến, lãnh tiền lương Hạ Bắc gửi lại đây, đồng thời còn có một lá thư nhà.
Vương Tú Cần ở trấn trên mua chút thịt, về nhà gọi nhà hai đứa con trai cùng nhau ăn cơm chiều.
Theo thường lệ là chị dâu cả nấu cơm, Hạ Uyển bị Vương Tú Cần bắt đi giúp đỡ.
Lúc ở hiện đại Hạ Uyển ngẫu nhiên cũng sẽ làm cơm ăn, nhưng ở hiện đại có rất nhiều công cụ đều nhẹ nhàng hơn bây giờ, như cái con dao phay này Hạ Uyển nâng lên không nổi, thân dao vừa dày vừa nặng trĩu, đối với cô là cái khiêu chiến không nhỏ.
Chị dâu thứ hai ở một bên vừa xem vừa cười không ngừng, chủ động tiến lên đem dao phay nhận lấy, Hạ Uyển ngượng ngùng thối lui một bên rửa rau.
Sau khi ăn xong, Hạ Uyển phụ trách đọc thư Hạ Bắc gửi về cho cả nhà chủ yếu là đọc cho Hạ Hồng Vệ và Vương Tú Cần nghe, trong thư tuy không có nội dung gì quan trọng, chủ yếu quan tâm, hỏi thăm người nhà, nhưng đây là thư con trai ở ngàn dặm xa xôi gửi về cũng làm Vương Tú Cần cảm thấy an ủi cực kỳ.
Nhưng cùng lúc đó, cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ.
Nguyên nhân do Hạ Nam không có đầu óc nói một câu: "Uyển Uyển, Hạ Bắc đều đã gửi trở về ba lá thư rồi, anh trai Cố của em như thế nào một chút động tĩnh đều không có."
Nghe câu này Vương Tú Cần lập tức liền trầm mặt, dù cho Cố Quân có trở nên nổi bật, bà cũng không đồng ý, không nói lần trước Uyển Uyển chết đuối có quan hệ cùng nó, khoảng thời này thằng nhóc tham gia quân ngũ biểu hiện ra sao, Vương Tú Cần cũng không muốn quan tâm nhiều.
Nhưng thật ra Hạ Hồng Vệ thở dài ở trong lòng, ông không lên tiếng mà nhìn về phía con gái nhỏ, thấy con bé không có phản ứng gì lớn mới yên tâm.
Truyện chỉ được đăng tải tại s1apihd.com MyMy443 và dembuon
Hạ Hồng Vệ có chuyện vẫn luôn giấu không nói, ông cảm thấy nếu nói ra lấy tính tình bênh vực người mình như Vương Tú Cần, khẳng định sẽ làm ầm ỉ không ngừng.
Trước khi Cố Quân tham gia quân ngũ, Hạ Hồng Vệ tìm thằng nhóc này nói chuyện một lần.
Hạ Hồng Vệ cũng không có ý gì khác, trong mối quan hệ giữa Cố Quân và Hạ Uyển, Hạ Uyển vẫn luôn là bên chủ động, Hạ Hồng Vệ muốn biết Cố Quân có ý gì, ông chỉ muốn xem thái độ của thằng nhóc này ra sao.
"Quân Tử, con nói cho chú biết, rốt cuộc con có ý tưởng gì với Uyển Uyển hay không, hiện tại ý tứ của Uyển Uyển đã thực rõ ràng." Hạ Hồng Vệ ngồi chỗ kia hút thuốc, nhìn đứa trẻ ông đã chiếu cố từ nhỏ đến bây giờ đã trưởng thành thành bộ dáng của một người nam nhân, còn sắp đến lúc lập gia đình.
Cố Quân cúi đầu trầm giọng nói: "Đội trưởng, con vẫn luôn xem Uyển Uyển như em gái."
Hạ Hồng Vệ cau mày, lạnh giọng hỏi: "Vậy con vì sao không cự tuyệt, làm một cô gái nhỏ theo đuổi con như vậy đẹp đúng không?"
Cố Quân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nói: "Con có cự tuyệt rồi, nhưng......"
Hạ Hồng Vệ so với ai khác đều hiểu biết tính tình của con gái nhà mình, tâm có chút mệt, hỏi: "Vậy con có dự định gì chưa?"
Cố Quân cau mày nói ra kết quả mình vẫn luôn suy xét: "Nếu sau này Uyển Uyển lớn lên vẫn còn kiên trì như vậy, con sẽ cưới em ấy." Sau khi cha mẹ anh ta qua đời, đội trưởng Hạ đã chiếu cố anh ta rất nhiều, những điều này anh ta vẫn luôn nhớ kỹ.
Niên đại này, làm gì có chuyện tình yêu cổ tích, đa số đều là kết nhóm sinh hoạt, nhiều lúc hai bên nam nữ chỉ gặp mặt liền quyết định kết hôn, căn bản là yêu hay không yêu cũng không quan trọng.
Nghe được lời này, Hạ Hồng Vệ có chút an tâm lại có chút bất an, nói: "Vậy sau khi con đi doanh tiên, trước tiên không cần liên hệ bên này."
Cố Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Hồng Vệ, minh bạch ý tứ của ông, trầm mặc gật đầu.
Hạ Hồng Vệ trước sau đều cảm thấy con gái tính tình còn con nít, không chiếm được mới là tốt nhất, chờ không liên hệ thời gian dài, tự nhiên liền buông xuống.
Vốn dĩ Hạ Uyển nghe được Hạ Nam nói, không hề phản ứng, nhưng một lát sau, lại cảm giác hiện tại mình phản ứng như vậy không đúng lắm có phải hay không.
Lại muốn nói gì đó mà hình như đã chậm.
Nhưng cũng còn tốt, người trong nhà chưa hoài nghi gì.
Chỉ là Hạ Uyển không phát hiện, ánh mắt Hạ Đông mờ mịt nhìn cô.
Hạ Uyển nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy phải đem chuyện này giải quyết hoàn toàn, ít nhất làm người trong nhà biết ý tưởng hiện tại của cô, chỉ là phải nói như thế nào đây.
Đương nhiên không cần Hạ Uyển lo lắng, buồn ngủ là tự nhiên có người đưa gối đầu.
Hạ Đông vẫn luôn để ý câu Hạ Nam nói trên bàn cơm, Hạ Uyển phản ứng cũng nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng đối với chuyện cảm tình này, anh trai cũng không quá tiện xen vào, vì thế chị dâu cả nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy này.
"Uyển Uyển, em ngủ chưa? Chị có thể vào không?" Chị dâu cả ở bên ngoài nhẹ giọng hô.
"Dạ chưa, chị dâu mau vào đi." Hạ Uyển hỏi. "Chị dâu, có chuyện gì vậy ạ?"
Chị dâu cả ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Hạ Uyển nói: "Uyển Uyển, nếu em có tâm sự gì, có thể cùng tâm sự với chị."
Trên mặt Hạ Uyển làm bộ khó xử, nhưng trong lòng cảm thấy đây là cơ hội tốt để kết thúc sự tình của Cố Quân, vẻ mặt mờ mịt nói: "Chị dâu, em cũng không biết vì sao sau khi được cứu lên, em đối với anh Cố không có giống như vậy......"
"Nói như vậy giống như em thay lòng đổi dạ, chị dâu, em như vậy có phải thật không tốt hay không." Hạ Uyển cúi đầu, giống như cùng chị dâu cả nói ra hết, lại giống như lẩm bẩm, "Nhưng mà hiện tại em càng muốn thi vào đại học, em nghĩ muốn ra ngoài xem thử."
Chị dâu cả cũng đã từng trải qua giai đoạn tuổi trẻ, đại khái có thể hiểu được ý tưởng hiện tại của cô gái nhỏ, cô ôm lấy Hạ Uyển an ủi nói: "Làm sao như vậyđược, Uyển Uyển của chúng ta còn nhỏ, không vội làm những quyết định cả đời này, muốn làm gì thì làm, trong nhà đều sẽ ủng hộ em."
Chờ chị dâu cả đi ra, Hạ Uyển thở dài một hơi, chuyện này xem như đã giải quyết xong.
Về sau, mọi người trong nhà hẳn đã nói qua với nhau, tóm lại không ai làm trò trước mặt Hạ Uyển nhắc tới chuyện của Cố Quân, ngay cả Hạ Nam cũng không còn nói.
Ở trong doanh trại, cuộc sống của Cố Quân cũng không giống như trong tưởng tượng của anh ta.
Mỗi ngày đều có một cô gái nhỏ mắt ngọc mày, thắt hai bím tóc đáng yêu ở trước mặt mình ríu rít như một thói quen, chờ tới lúc xung quanh an tĩnh lại, cũng không có tự tại như mình đã nghĩ.
Đặc biệt là lúc biết Hạ Bắc gửi thư trở về, Cố Quân ngồi ở trước bàn luôn muốn đặt bút xuống viết vài dòng, nhưng nghĩ đến trước khi đi đã nói chuyện cùng Hạ Hồng Vệ, cuối cùng lại thôi.
Cố Quân nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, Hạ Uyển thật sự chỉ là em gái sao?
Hạ Uyển đương nhiên không biết những chuyện đó, kể cả có biết cũng chỉ có thể tiếc nuối nguyên chủ và Cố Quân đã bỏ lỡ nhau, nhưng cô còn có sinh hoạt của mình, không có khả năng vì ai mà thay đổi.
Cuộc đời cứ như vậy từng ngày qua đi, thực mau, Hạ Uyển chuẩn bị khai giảng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến tình cảm của Tống Hà tùy duyên đi, để xem sau này tôi còn có linh cảm hay không, ý định nguyên bản của tôi hoàn toàn không có tuyến này! Hơn nữa tôi không tính viết về tuyến tình cảm, không có nghĩa Tống Hà không có suất diễn!!