1.
Thật ra đến ngay cả chính bản thân Cố Ngụy cũng không xác định rõ con trai cực kỳ giống người kia là chuyện tốt hay xấu. Ba năm trước đây ôm theo một trái tim tan vỡ rời đi, ba mẹ vốn dĩ muốn đón anh đến Ý, nhưng Cố Ngụy cũng không biết bản thân sao lại vậy, dám nhiều lần từ chối ba mẹ, một mình lẻ loi quay về quê nhà của người kia.
Nói là một mình lẻ loi cũng không đúng, bên cạnh anh còn có nhóc tỳ Niệm Vũ cùng với một con mèo nhỏ mà lúc trước Trần Vũ tặng anh.
Cố Ngụy chưa bao giờ phủ nhận, mỗi lần anh gọi tên Niệm Vũ thì trái tim luôn quặn đau từng nhịp. Nhưng ba năm trôi qua, cuối cùng mỗi lần anh gọi tên Niệm Vũ, trái tim đã không còn mãnh liệt như vậy nữa.
"Daddy..." Niệm Vũ đang ngủ say nhưng ngay cả trong mơ cũng cảm thấy bất an, bàn tay nhỏ bé không túm được góc áo của Cố Ngụy thì xoay người lẩm bẩm gọi daddy, chuẩn bị tỉnh giấc.
"Daddy ở đây." Cố Ngụy vỗ vỗ lưng nhóc tỳ, nhét chú gấu bông thân thiết của bé con vào ngực nhóc, cuối cùng mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con trai mang theo ý cười mà tiến vào mộng đẹp.
Lúc Niệm Vũ mới sinh ra còn nhăn nheo giống hệt một con khỉ nhỏ, bạn tốt của Trần Vũ đã đến thăm bé một lần, còn an ủi Cố Ngụy, nói rằng Niệm Vũ lớn lên sẽ giống daddy, còn muốn nhận Niệm Vũ làm con nuôi. Nhưng ai mà biết được rằng vị cha nuôi này từ trước đến nay nổi tiếng vì có một cái "miệng quạ đen", từ ngày Niệm Vũ sinh ra đến khi bé lớn bằng chừng này, không hề có điểm nào giống Cố Ngụy, ngược lại còn giống baba của bé đến mười phần mười.
Năm nay Niệm Vũ vừa mới hơn hai tuổi, mắt to mũi cao da trắng. Cố Ngụy vẫn cho rằng ngoại trừ đôi mắt ra thì không nhìn thấy chút dấu vết nào của bản thân trên người Niệm Vũ, thỉnh thoảng cũng cảm thấy thiệt thòi, nhưng phần lớn thời điểm Cố Ngụy lại cảm thấy bản thân mình hời to rồi.
Trên thế giới này nhất định phải có một thứ gì đó để tưởng niệm đến Trần Vũ của anh, mà anh lại có được món quà kỷ niệm độc nhất vô nhị mà chính cậu để lại.
"Daddy..." Niệm Vũ dần dần tỉnh giấc, thân thể nhỏ bé lập tức nhào vào trong l*иg ngực daddy, vừa dụi dụi daddy vừa hỏi: "Chiều hôm nay chúng ta có đến trường học không ạ?"
"Thích trường học đến vậy cơ à? Hửm?" Cố Ngụy buồn cười vuốt ve gáy của Niệm Vũ, ôm nhóc tỳ vào phòng tắm rửa mặt, "Là muốn đến trường học chơi hay là muốn đi tìm bà Lý mua bánh đường ăn?"
Niệm Vũ bị daddy chọc trúng tim đen thì đỏ mặt, vùi sâu khuôn mặt nhỏ vào ngực daddy không muốn lộ ra. Nói thật thì bé vừa muốn đến chơi cầu trượt vừa muốn tìm bà Lý mua bánh đường, còn nói với mèo miu nhỏ là hôm nay bé sẽ cầm theo đồ ăn vặt đến tìm bé chơi nữa.
Cố Ngụy giúp Cố Niệm Vũ lau mặt sạch sẽ, sau đó thay quần áo, tiếp đến để mặc Cố Niệm Vũ thu dọn "gia tài" hôm nay bé muốn mang theo vào trong một chiếc túi xách nhỏ, cuối cùng mới dắt Cố Niệm Vũ đến trường.
Ba năm trước đây Cố Ngụy vừa đến Lạc Dương đã nhận được lời mời của một đàn em đang giữ chức vụ cao ở trường đại học này, mời anh làm giáo viên đứng lớp. Thành tựu của Cố Ngụy trong bệnh học tiêu hóa tất cả mọi người đều biết, đàn em kia cũng chỉ muốn thử đưa ra lời mời xem sao, không nghĩ rằng Cố Ngụy lại trực tiếp nhận lời.
Anh muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Cố Niệm Vũ, công việc ở bệnh viện anh cũng không lạ gì, đến lúc bận bịu thì đừng nói là làm bạn với Cố Niệm Vũ, đến ngay cả nhà cũng ít khi về. Sau khi Cố Ngụy làm daddy thì bất kể ra sao đều muốn dành cho Cố Niệm Vũ điều tốt nhất, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định bỏ qua lời mời của bệnh viện, lựa chọn làm một giáo viên nhàn hạ ở trường đại học.
Từ khi Cố Niệm Vũ sinh ra đã cùng daddy lang thang trong vườn trường rồi, đi nhà trẻ cũng là ở trong nhà trẻ dành riêng cho con cháu giáo viên trực thuộc trường đại học. Ở trong khuôn viên trường nói bé là như cá gặp nước cũng không sai, tất cả những chú dì anh chị mà bé quen đều sẽ thích nhóc tỳ biết khóc biết nghịch biết làm nũng này.
"Bà Lý ~~~" Cố Niệm Vũ nắm tay daddy đi lên căng tin số hai trên tầng ba, quen đường quen cửa bước vào phòng bếp phía sau của cửa hàng bánh ngọt tìm người quen để làm nũng: "Ông Lý ~~~"
"Ôi chao, Đâu Đâu của chúng ta tới rồi à?" Ông Lý và bà Lý vốn là hai giáo sư về hưu của chuyên ngành công nghệ thực phẩm trong trường, sau khi về hưu lại không muốn ngồi yên ở nhà, bèn mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ trong căng tin. Cố Niệm Vũ vừa mới biết đi chỉ cần nếm qua một lần đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, từ đó về sau bắt đầu cuộc sống vườn trường bám dính lấy ông Lý bà Lý của mình.
"Đâu Đâu ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé, daddy lên giảng bài cho các anh các chị sau đó sẽ về đón con. Chỉ được ăn năm đồng bánh ngọt, không thể ăn nhiều hơn, đã biết chưa nào?" Cố Ngụy chào hỏi ông bà, nói chuyện vài câu, sau đó đưa bánh quy giòn mà bản thân đã chuẩn bị từ trước cho ông Lý, rồi mới ngồi xổm xuống nói chuyện với Cố Niệm Vũ.
"Cậu yên tâm đi, lão đây giúp cậu trông coi nhóc tỳ." Giáo sư Lý có bánh quy giòn rồi thì vẻ mặt tràn ngập ý cười, ông rất thích ăn món bánh quy giòn do Cố Ngụy làm.
Cố Niệm Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lấy ra năm đồng tiền xu đặt vào trong tay bà Lý, tỏ vẻ mình trả tiền trước ăn bánh sau. Đưa tiền cho bà Lý xong rồi mới giương đôi mắt to tròn lên nói tạm biệt cùng daddy, còn chỉ lên đồng hồ trên tường nói với Cố Ngụy.
"Vậy daddy nhớ đến đón con sớm một chút nha, đúng 16 giờ không được phép muộn."
"Được rồi, đúng 16 giờ daddy sẽ đến đón con." Cố Ngụy cũng cười cười gật đầu, ngoắc tay giao hẹn cùng với Cố Niệm Vũ.
Cuối tuần nào Cố Ngụy cũng sẽ bớt chút thời gian buổi chiều đến giải đáp nghi vấn cho các sinh viên, ngoại trừ vì kính nghiệp ra anh còn có chút sợ hãi việc chỉ có chính mình và Cố Niệm Vũ ở trong căn nhà trống trải.
"Hôm nay Đâu Đâu muốn ăn bánh ngọt hay là bánh đậu đỏ nào?" Bà Lý nhìn theo bóng dáng Cố Ngụy đã đi xa, thở dài ôm Cố Niệm Vũ vào lòng, chỉ chỉ đĩa bánh ngọt rồi hỏi: "Ăn bánh gạo nếp không? Hôm nay ông vừa mới làm đấy, có cả nhân đậu đỏ luôn."
Cố Niệm Vũ cau mày suy nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ qua bánh đường một lần, thử bánh gạo nếp. Đâu Đâu là tên mụ của Cố Niệm Vũ, ngoài Cố Ngụy ra thì tất cả mọi người cũng đều gọi bé là Đâu Đâu. Hai ông bà nhà họ Lý nhìn Đâu Đâu đang ngồi ngoan ngoãn ăn bánh ngọt của chính mình rồi quay sang nhìn nhau, không nhịn được mà cùng thở dài. Đứa nhỏ Cố Ngụy kia số khổ, vác một cái bụng lớn đi đến nơi đất khách quê người, lúc sinh Cố Niệm Vũ bên cạnh ngoại trừ nữ hộ sinh cũng chỉ có mấy người bạn tốt quan hệ thân thiết như bọn họ. Sau này hai ông bà mới biết người yêu của Cố Ngụy tuổi còn trẻ mà đã qua đời, chỉ để lại mình anh và Đâu Đâu. Đến ngay cả tên mụ của Đâu Đâu cũng là bởi vì người yêu anh cũng giống Đâu Đâu, thích ăn đậu đỏ.
Ông Lý ăn xong bánh quy giòn thì dẫn theo Cố Niệm Vũ ra ngoài tìm mấy con mèo nhỏ lang thang trong vườn trường chơi cùng, bà Lý nhét vào túi xách nhỏ của Cố Niệm Vũ mấy bình sữa chua uống rồi mới thả người đi.
Cố Niệm Vũ và ông Lý đều là nhân vật làm mưa làm gió trong giới trẻ vườn trường, Cố Niệm Vũ thì là đáng yêu có tiếng, còn ông Lý thì... cho sinh viên trượt môn có tiếng...
Tính tình của lão Lý có chút cứng nhắc lại thích người chăm chỉ, chưa bao giờ cho phép sinh viên học theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa vẫn xây đủ được bảy tòa tháp, nên đánh trượt thì đánh trượt, đề kiểm tra cũng toàn câu hỏi hóc búa, dạy học hơn ba mươi năm thì làm đám sinh viên sợ đủ hơn ba mươi năm, thậm chí tiếng lành "người chuyên đánh trượt môn" cũng được đồn xa.
Cho nên đối với chuyện bạn nhỏ Đâu Đâu có thể lấy được sự yêu thích của giáo sư Lý ngay từ đầu đã khiến người ta ngã đến vỡ cả kính mắt. Đâu Đâu không sợ người lạ, gặp ai cũng cười tươi rói, lần đầu gặp ông Lý không thích nói cười thì cũng chẳng sợ sệt, ôm hôn thắm thiết rồi tiếp đến là ghé lại gần ngồi trong lòng để đọc báo cùng ông. Cả đời ông Lý không có con cái, cho nên cũng không biết đối xử với trẻ con thế nào. Những đứa nhỏ từng gặp ông đều sợ ông, không nghĩ rằng nhóc tỳ này không những không sợ ông, ngược lại ông mà không để ý đến Cố Niệm Vũ thì Cố Niệm Vũ lại càng dính lấy ông, lúc ông múa Thái cực quyền dưỡng sinh thì Cố Niệm Vũ đứng bên cạnh cũng động tay động chân bắt chước theo, nếu như ông đọc báo thì Cố Niệm Vũ sẽ chỉ tự mình ngồi vào lòng ông rồi yên lặng không làm phiền.
Cuối cùng Cố Niệm Vũ cũng thành công bắt được ông Lý, hai ông cháu trở thành bạn vong niên của nhau, một già một trẻ thường xuyên nắm tay nhau đi dạo trong vườn trường, vẽ thành một bức tranh phong cảnh cực kỳ chói lòa.
Buổi chiều Cố Ngụy đúng giờ đến đón Cố Niệm vũ, nói lời cảm ơn với ông Lý bà Lý sau đó hẹn ông bà ngày mai đến nhà anh ăn cơm xong xuôi rồi mới rời đi. Dọc đường Cố Niệm Vũ liên tục lảm nhảm thao thao bất tuyệt về cuộc thám hiểm vườn trường của bé và ông Lý ngày hôm nay. Nói đến chuyện mấy chú mèo con đã lớn bao nhiêu, quầy bán quà vặt lại có thêm món ăn gì mới, daddy cho hai mươi đồng, bé là bỏ ra năm đồng mua hai cây kem đậu đỏ, một cho chính mình còn một cây thì mời ông Lý ăn. Một trong những lợi ích của việc làm giáo viên đại học có lẽ chính là bất kỳ khi nào cũng có thể đến nhà ăn ăn cơm mà không cần trả tiền, lúc lười nhác thì anh sẽ dẫn theo Cố Niệm Vũ chưa trải sự đời đến đây gọi một đĩa đồ xào, bác gái làm việc ở nhà ăn thấy người gọi món là một bé đậu đỏ đáng yêu như vậy sẽ dứt khoát múc thành một đĩa thật lớn.
"Daddy~~~" Sau khi ăn cơm xong trên đường về nhà, Cố Niệm Vũ dựa hẳn lên vai Cố Ngụy rồi ngáp môt cái.
"Sao nào?" Cố Ngụy hôn nhẹ lên gáy Cố Niệm Vũ. Hôm nay bé đi chơi với ông Lý suốt một buổi chiều, hiện giờ đã mệt đến mức nằm trong ngực anh hai mắt díp lại.
"Khi nào thì baba mới về nhà ạ?" Cố Niệm Vũ lẩm bẩm hỏi, baba đã đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa về nhà thăm Đâu Đâu nữa? Đâu Đâu đã biết đi biết chạy, còn đi học ở nhà trẻ luôn rồi!
"Daddy cũng không biết."
Cố Ngụy lắc lắc đầu, ba năm trước đây lúc anh biết được Trần Vũ qua đời, giống hệt như sấm sét vang lên giữa trời quang. Cố Ngụy đã từng không nhịn được mà hờn trách Trần Vũ, rõ ràng cậu đã hứa với anh là sẽ rửa tay chậu vàng không tham gia vào mấy vụ ân oán xã hội đen nọ kia nữa, cuối cùng vẫn lao vào lại còn mất mạng. Sau đó anh lại mất đi phương hướng, không biết chính mình và bé con trong bụng sau này phải làm như thế nào mới ổn, Trần Vũ thậm chí còn không biết là cậu sắp làm baba rồi.
Sau khi hoàn toàn sụp đổ, Cố Ngụy cũng không còn tâm tư tiếp tục công tác, xin thôi việc ở bệnh viện sau đó ở nhà yên tâm dưỡng thai. Đến khi qua ba tháng đứa bé ổn định rồi thì lại từ chối lời đề nghị của ba ba, khăng khăng làm theo ý mình chuyển đến quê cũ Lạc Dương của Trần Vũ.
Tận đến ngày mà Cố Niệm Vũ sinh ra, một người đàn ông lạ mặt đến phòng bệnh thăm anh, nói rằng anh ta là đồng nghiệp của Trần Vũ, đưa cho anh một món tiền, sau đó khuyên anh phải sống tốt.
"Tuy rằng Tiểu Trần cậu ấy đã hy sinh, nhưng người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục kiên cường mà sống."
Người đàn ông kia nói với Cố Ngụy như vậy, đến khi kịp phản ứng lại thì lúc sau rõ ràng là có chút bối rối, nói cái gì mà trước đây Trần Vũ cũng là cốt cán trong đơn vị bọn họ linh tinh để lấp liếʍ.
Cũng bởi vì hai chữ "hy sinh" mà anh ta nói lại khiến một ý nghĩ kỳ lạ nảy sinh trong đầu Cố Ngụy. Trần Vũ cậu ấy... có lẽ là sau khi nghe xong lời khuyên mới đồng ý trở thành người nằm vùng. Hoặc là cũng có lẽ nói không chừng ngay từ đầu... đã là người nằm vùng rồi. Vì dù sao người vừa mới tới rõ ràng là không hề giống một người làm chuyện phạm pháp.